Tác giả: Nguyễn Kế Khuyến
Bước chân về, lệ tình tràn dâng ướt mi
Mưa phùn bay đường khuya lá đổ trăng gầy
Mênh mông buồn muộn màng lòng như nắng phai
Đường quạnh hiu lẻ loi trăng chiếu trên vai
Nhớ đong đầy một thời mộng mơ đắm say
Bao mùa thu tình xanh lá đổ mây ngàn
Nghiêng nghiêng sầu ngập ngừng đường xưa áo bay
Nghẹn ngào rơi lệ rơi nhung nhớ vơi đầy
Tình yêu mong manh quá, như men say rượu nồng
Tình xưa hoa kết nhụy, ngày ấy tình có đôi
Tình theo cơn giống tố, mưa rơi rơi não nề
Tình buồn vương ngấn lệ, tình rời xa bến mơ
Nhớ đong đầy ngậm ngùi đèn khuya phố đêm
Bên cầu mơ tình chưa xóa bỏ câu thề
Trong đêm dài lạnh lùng sầu dâng tái tê
Lệ tình ơi! lệ rơi cho đến bao giờ;
Mưa phùn bay đường khuya lá đổ trăng gầy
Mênh mông buồn muộn màng lòng như nắng phai
Đường quạnh hiu lẻ loi trăng chiếu trên vai
Nhớ đong đầy một thời mộng mơ đắm say
Bao mùa thu tình xanh lá đổ mây ngàn
Nghiêng nghiêng sầu ngập ngừng đường xưa áo bay
Nghẹn ngào rơi lệ rơi nhung nhớ vơi đầy
Tình yêu mong manh quá, như men say rượu nồng
Tình xưa hoa kết nhụy, ngày ấy tình có đôi
Tình theo cơn giống tố, mưa rơi rơi não nề
Tình buồn vương ngấn lệ, tình rời xa bến mơ
Nhớ đong đầy ngậm ngùi đèn khuya phố đêm
Bên cầu mơ tình chưa xóa bỏ câu thề
Trong đêm dài lạnh lùng sầu dâng tái tê
Lệ tình ơi! lệ rơi cho đến bao giờ;