Tác giả: Quan Chí Thành & Nhạc Ngoại (Trung Hoa)
Tình ngỡ tình hạnh phúc lâu dài khi yêu,
ngờ đâu còn tha thiết yêu đã lỡ làng.
Tình ngỡ trọn đời không hề phai tàn,
đã vội vỡ tan.
Bây giờ mình ta lẻ loi từng đêm sâu,
còn nghe hình em bóng em vào giấc mộng.
Còn nghe lòng ngây ngất niềm đớn đau,
cho đôi dòng lệ trào.
Vết tình sầu in sâu muộn phiền,
dẫu cách chia nhau, luyến nhớ chưa khuây.
Câu thề đã trao không phôi pha,
em còn mãi mãi trong tim ta,
ai nào thấu chăng nỗi đau khi tình xa?
Ân tình từ nay ấp ôm nhiều tiếc nuối,
nguồn vui từ nay biến tan tựa khói mây.
Tình yêu từ nay vấn vương đắng cay,
lệ buồn rơi đầy!;
ngờ đâu còn tha thiết yêu đã lỡ làng.
Tình ngỡ trọn đời không hề phai tàn,
đã vội vỡ tan.
Bây giờ mình ta lẻ loi từng đêm sâu,
còn nghe hình em bóng em vào giấc mộng.
Còn nghe lòng ngây ngất niềm đớn đau,
cho đôi dòng lệ trào.
Vết tình sầu in sâu muộn phiền,
dẫu cách chia nhau, luyến nhớ chưa khuây.
Câu thề đã trao không phôi pha,
em còn mãi mãi trong tim ta,
ai nào thấu chăng nỗi đau khi tình xa?
Ân tình từ nay ấp ôm nhiều tiếc nuối,
nguồn vui từ nay biến tan tựa khói mây.
Tình yêu từ nay vấn vương đắng cay,
lệ buồn rơi đầy!;