Tác giả: Quan Chí Thành
Gặp lại em sau chuổi dài năm tháng,
ngỡ rằng yêu thương đã phai theo thời gian,
mà ngờ đâu vẫn nghe lòng xuyến xao,
con tim vẫn nhói đau khi gặp lại nhìn nhau.
Vọng về xưa khi tình còn chan chứa,
những chiều xuân êm có nhau bao hoàng hôn,
nhìn tà dương kết se niềm luyến thương,
đôi tim mãi đắm say trong mộng vàng yêu đương.
Mùa xuân rồi khuất nơi xa, mùa hạ vội vã trôi qua,
thu đến trong mưa tầm tã.
Cuộc tình bỗng nổi phong ba, ái ân chẳng còn mượt mà,
lệ nồng hoà nhịp mưa sa.
Cho ta càng nhiều xót xa, khi em bước lên xe hoa,
đời thôi còn đâu thiết tha.
Chỉ còn mùa đông buồn bã, chỉ còn mùa đông lạnh giá,
ngàn kiếp mãi theo bên ta.
Gặp lại em sau chuỗi dài xa vắng,
ngỡ rằng đau thương đã nguôi ngoai nhạt phai,
mà ngờ đâu vẫn nghe sầu vấn vương,
ôi bao nỗi đắng cay thôi đành là thiên thu.;
ngỡ rằng yêu thương đã phai theo thời gian,
mà ngờ đâu vẫn nghe lòng xuyến xao,
con tim vẫn nhói đau khi gặp lại nhìn nhau.
Vọng về xưa khi tình còn chan chứa,
những chiều xuân êm có nhau bao hoàng hôn,
nhìn tà dương kết se niềm luyến thương,
đôi tim mãi đắm say trong mộng vàng yêu đương.
Mùa xuân rồi khuất nơi xa, mùa hạ vội vã trôi qua,
thu đến trong mưa tầm tã.
Cuộc tình bỗng nổi phong ba, ái ân chẳng còn mượt mà,
lệ nồng hoà nhịp mưa sa.
Cho ta càng nhiều xót xa, khi em bước lên xe hoa,
đời thôi còn đâu thiết tha.
Chỉ còn mùa đông buồn bã, chỉ còn mùa đông lạnh giá,
ngàn kiếp mãi theo bên ta.
Gặp lại em sau chuỗi dài xa vắng,
ngỡ rằng đau thương đã nguôi ngoai nhạt phai,
mà ngờ đâu vẫn nghe sầu vấn vương,
ôi bao nỗi đắng cay thôi đành là thiên thu.;