Tác giả: Quan Chí Thành
Giữa đêm này lặng nghe gió mưa,
mưa miệt mài làm buốt con tim,
mưa triền miên nhắc nhở cơn đau,
mưa lạnh lùng thêm nhớ nhung buồn.
Nhớ đêm nào cùng anh ngắm mưa,
trao nhau lời trìu mến say sưa,
ôi niềm yêu thắm thiết trong ta,
anh thầm thì yêu mãi nghe em.
Ngờ đâu bão tố giăng sầu,
tình yêu vẫn luyến thương nhau,
bỗng khóc chia lìa.
Đường tình đành là ngăn cách,
ước mơ vụt tan, xót xa lòng đau,
xót xa lòng đau ôi lòng đau.
Đớn đau dài ngàn thu khó phai,
thân phận này chìm đắm bi ai,
nay tìm đâu vết dấu êm vui,
cơn muộn phiền xay nghiến tâm hồn.
Dẫu xa rồi nào nguôi nhớ thương,
thương thật nhiều hình bóng yêu xưa,
đêm từng đêm giữa tiếng mưa rơi,
thêm thẩn thờ trong phút suy tư.;
mưa miệt mài làm buốt con tim,
mưa triền miên nhắc nhở cơn đau,
mưa lạnh lùng thêm nhớ nhung buồn.
Nhớ đêm nào cùng anh ngắm mưa,
trao nhau lời trìu mến say sưa,
ôi niềm yêu thắm thiết trong ta,
anh thầm thì yêu mãi nghe em.
Ngờ đâu bão tố giăng sầu,
tình yêu vẫn luyến thương nhau,
bỗng khóc chia lìa.
Đường tình đành là ngăn cách,
ước mơ vụt tan, xót xa lòng đau,
xót xa lòng đau ôi lòng đau.
Đớn đau dài ngàn thu khó phai,
thân phận này chìm đắm bi ai,
nay tìm đâu vết dấu êm vui,
cơn muộn phiền xay nghiến tâm hồn.
Dẫu xa rồi nào nguôi nhớ thương,
thương thật nhiều hình bóng yêu xưa,
đêm từng đêm giữa tiếng mưa rơi,
thêm thẩn thờ trong phút suy tư.;