Tác giả: Quan Chí Thành
Chiều xưa mưa bay nhiều, trên con đường tịch liêu,
cùng anh chung lối bước, chiếc dù mái tình yêu.
Tình xưa vui bao chiều, trao câu cười lời yêu,
dìu tay trong mưa gió, đáy lòng nắng hiu hiu.
Chiều nay mưa bay nhiều,
cô đơn bóng tiêu điều,
bước về nẻo đường cũ,
lòng xót xa thật nhiều.
Vì sao anh ra đi?
vì ai gây chia ly?
Để riêng em chiều nay,
một mình ngắm mưa bay,
đếm từng cánh lá gầy,
rồi đớn đau không khuây,
rồi đắng cay thêm say.
Ngày vui nay xa vời, cho từng chiều lẻ loi,
hỏi duyên xưa êm ấm, nỗi buồn kiếp nào vơi?
Trời mưa mưa mưa hoài, như thương đời sầu ai,
càng nghe thêm nuối tiếc, chết dần dấu tương lai.;
cùng anh chung lối bước, chiếc dù mái tình yêu.
Tình xưa vui bao chiều, trao câu cười lời yêu,
dìu tay trong mưa gió, đáy lòng nắng hiu hiu.
Chiều nay mưa bay nhiều,
cô đơn bóng tiêu điều,
bước về nẻo đường cũ,
lòng xót xa thật nhiều.
Vì sao anh ra đi?
vì ai gây chia ly?
Để riêng em chiều nay,
một mình ngắm mưa bay,
đếm từng cánh lá gầy,
rồi đớn đau không khuây,
rồi đắng cay thêm say.
Ngày vui nay xa vời, cho từng chiều lẻ loi,
hỏi duyên xưa êm ấm, nỗi buồn kiếp nào vơi?
Trời mưa mưa mưa hoài, như thương đời sầu ai,
càng nghe thêm nuối tiếc, chết dần dấu tương lai.;