Tác giả: Lương Duy Thắng
Đêm nay mình anh với tiếng dương cầm
Viết riêng bài ca cho em những cảm xúc ngày nào còn chưa biết tên
Những xa vắng ngày càng làm anh nhớ thêm từng giây phút có em kề bên
Những ký ức ngọt ngào với nụ hôn ban đầu như cơn gió thoáng qua đời nhau.
Anh chỉ biết trách mình, đã luôn quá hững hờ không giữ lấy để tình yêu cứ thế mãi xa
Có ai biết một ngày được gần nhau như giấc mơ
Vẫn cứ luôn thờ ơ, vẫn nghĩ yêu là mãi mãi, là mãi mãi.
Cố chấp dù giận hờn để rồi khi xa cách nhau
Vẫn cố níu thời gian để giữ được gì vì giờ em đã rời xa;
Viết riêng bài ca cho em những cảm xúc ngày nào còn chưa biết tên
Những xa vắng ngày càng làm anh nhớ thêm từng giây phút có em kề bên
Những ký ức ngọt ngào với nụ hôn ban đầu như cơn gió thoáng qua đời nhau.
Anh chỉ biết trách mình, đã luôn quá hững hờ không giữ lấy để tình yêu cứ thế mãi xa
Có ai biết một ngày được gần nhau như giấc mơ
Vẫn cứ luôn thờ ơ, vẫn nghĩ yêu là mãi mãi, là mãi mãi.
Cố chấp dù giận hờn để rồi khi xa cách nhau
Vẫn cố níu thời gian để giữ được gì vì giờ em đã rời xa;