Yêu Thương Muộn Màng

Tác giả: Lương Duy Thắng

Khi xa anh con phố thân quen như dài thêm
Khi yêu nhau hạnh phúc ngỡ mai sau sao quá ngắn
Như cơn gió thoảng qua đây mang em về nơi rất xa
Để lại nỗi đau hằn sâu giọt nước mắt lăn dài.

Một lần gặp gỡ khiến con tim ngàn lần nhớ
Vội vàng trao nhau bao dấu yêu
Nhớ phút trao nhau nụ hôn đầu
Sao nhớ mãi hôm nào.

[ĐK:]
Giờ thì đã quá muộn màng
Để nói tiếng yêu thương như ngày xưa
(Sẽ mãi mãi xa rời người ơi)
Vì tình yêu đã nhạt nhòa
Nước mắt rơi chia đôi hai lối đi.

Welcome to Yeucahat.com
(Đã xóa hết dấu chân xưa).
Chẳng còn chi nữa để níu tay
Vì hạnh phúc chỉ thoáng qua trong phút giây
Để giờ khi con tim đã ngủ say
Trong nỗi nhớ đong đầy.;