Tác giả: Nguyễn Minh Cường
Chờ bóng ai đi ngang đời, mặc mưa gió thêm tơi bời
Ngày với đêm dài lê thê em vẫn đợi chờ một hơi ấm thân thương
Lòng vương vấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế
Vẫn vụng về ấp ôm khung hình lặng lẽ khóc một mình
Trái tim buồn nước mắt tuôn khi hoàng hôn rơi xuống, tiếng yêu hời có đâu tròn vuông
Nỗi nhớ ơi xin đừng than vãn day dứt những đêm trường, làm tổn thương nhiều hơn
Những con đường ngỡ quen thuộc chẳng còn người lui bước
Nỗi đau giờ thân quen khác thường
Có ai mãi đi hoài một hướng gieo vấn vương đâm chồi
Chắc có mình em thôi;
Ngày với đêm dài lê thê em vẫn đợi chờ một hơi ấm thân thương
Lòng vương vấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế
Vẫn vụng về ấp ôm khung hình lặng lẽ khóc một mình
Trái tim buồn nước mắt tuôn khi hoàng hôn rơi xuống, tiếng yêu hời có đâu tròn vuông
Nỗi nhớ ơi xin đừng than vãn day dứt những đêm trường, làm tổn thương nhiều hơn
Những con đường ngỡ quen thuộc chẳng còn người lui bước
Nỗi đau giờ thân quen khác thường
Có ai mãi đi hoài một hướng gieo vấn vương đâm chồi
Chắc có mình em thôi;