Tác giả: Hùng Quân
Tôi nói thương em, một chiều đông
Với ngàn suy nghĩ trong lòng
Từ ngày biết vấn vương em, trái tim là nhớ mong
Một lần được đến bên em, nói thương em.
Là điều tôi ước nguyện
Để thôi những đêm lẻ loi dài bơ vơ
Cô ấy ngoan hiền, như vầng trăng
Soi nhẹ trên những con đường
Nàng cười đôi mắt long lanh, khiến tim này mỏng manh
Sợ rằng em nhớ thương ai, sẽ quên tôi
Sẽ chẵng cần đến tôi
Thế nên một lần tôi nói, thương nhớ người
Thế nhưng chuyện đến không như mình vẫn ước mơ
Phút giây ngày ấy khiến trái tim này như ngẫn ngơ
Tiếng yêu tìm thấy, mong nhận lấy, nghe sao ngàn muôn đắng cay
Chẵng nên lời đã mãi mãi vĩnh viễn xa tầm tay
Có chăng là em chưa bao giờ thương nhớ tôi
Có chăng là ai đã mang đi rồi, một cơ hội
Cô ấy không yêu thương tôi, vậy sao
Tôi vẫn mong, vẫn hoài nhớ em
Thế nên tôi vẫn cô đơn nhiều năm dài
....Cô ấy không yêu thương tôi ... tại sao???;
Với ngàn suy nghĩ trong lòng
Từ ngày biết vấn vương em, trái tim là nhớ mong
Một lần được đến bên em, nói thương em.
Là điều tôi ước nguyện
Để thôi những đêm lẻ loi dài bơ vơ
Cô ấy ngoan hiền, như vầng trăng
Soi nhẹ trên những con đường
Nàng cười đôi mắt long lanh, khiến tim này mỏng manh
Sợ rằng em nhớ thương ai, sẽ quên tôi
Sẽ chẵng cần đến tôi
Thế nên một lần tôi nói, thương nhớ người
Thế nhưng chuyện đến không như mình vẫn ước mơ
Phút giây ngày ấy khiến trái tim này như ngẫn ngơ
Tiếng yêu tìm thấy, mong nhận lấy, nghe sao ngàn muôn đắng cay
Chẵng nên lời đã mãi mãi vĩnh viễn xa tầm tay
Có chăng là em chưa bao giờ thương nhớ tôi
Có chăng là ai đã mang đi rồi, một cơ hội
Cô ấy không yêu thương tôi, vậy sao
Tôi vẫn mong, vẫn hoài nhớ em
Thế nên tôi vẫn cô đơn nhiều năm dài
....Cô ấy không yêu thương tôi ... tại sao???;