Tác giả: Khánh Đơn
Có nhớ lúc nước mắt rơi không em?
Khi em khóc thì luôn có anh bên cạnh
Cho em mượn bờ vai mỗi khi em mệt mỏi
Ngồi thâu đêm để lắng nghe câu chuyện của em
Có nhớ lúc ai đó buông lơi em
Em chạy đến và ôm lấy anh thật chặt
Em say mềm bờ môi,khóc cả khi đang cười
Những lúc đó anh đau đến nói không nên lời
[ĐK:]
Cô ấy cứ đến khi cần một người trò chuyện và cùng ngồi cạnh say sưa
Mỗi khi cơn mưa trong lòng vì ai lại tuôn rơi
Sau đó cô ấy về lại cùng người chẳng bao giờ làm cho cô vui
Để mình tôi ngẩn ngơ với riêng một góc trời
Cô ấy có biết đâu rằng dù là thầm lặng mà cả đời tôi yêu cô
Muốn nói nhưng tôi sợ cô chẳng vui lại đi mất
Tôi vẫn bên cô từng ngày và hi vọng rằng một ngày cô hiểu ra
Rằng ngoài kia không ai yêu cô ấy bằng tôi;
Khi em khóc thì luôn có anh bên cạnh
Cho em mượn bờ vai mỗi khi em mệt mỏi
Ngồi thâu đêm để lắng nghe câu chuyện của em
Có nhớ lúc ai đó buông lơi em
Em chạy đến và ôm lấy anh thật chặt
Em say mềm bờ môi,khóc cả khi đang cười
Những lúc đó anh đau đến nói không nên lời
[ĐK:]
Cô ấy cứ đến khi cần một người trò chuyện và cùng ngồi cạnh say sưa
Mỗi khi cơn mưa trong lòng vì ai lại tuôn rơi
Sau đó cô ấy về lại cùng người chẳng bao giờ làm cho cô vui
Để mình tôi ngẩn ngơ với riêng một góc trời
Cô ấy có biết đâu rằng dù là thầm lặng mà cả đời tôi yêu cô
Muốn nói nhưng tôi sợ cô chẳng vui lại đi mất
Tôi vẫn bên cô từng ngày và hi vọng rằng một ngày cô hiểu ra
Rằng ngoài kia không ai yêu cô ấy bằng tôi;