Tác giả: Khánh Đơn
Tiếng yêu kia đậm sâu
bỗng phai tàn mau
Em đi về đâu, sao chẳng nói 1 câu
Để mình anh bơ bơ, từng đêm
từng đêm ngồi mong nhớ
Từng đêm khóc trong cơn mơ.
Giá như không gặp nhau
sẽ không ai buồn đau
Em mang tình ta xô ngã xuống vực sâu
Chẳng cần quan tâm anh, còn yêu
còn mong, còn thương nhớ
Em chỉ biết có mình em.
Sống như là em:
Không nghĩa không tình
Hôm nay yêu anh
gày mai lại như chẳng quen
Cứ rồi lại quên
em sống chỉ cho bản thân mình
Sống vậy mà cũng sống được sao?
Nếu mai này đây, em ngã bên đời
Không ai bên em thì em mới thấy lẻ loi
Nhớ hỏi tại sao em chẳng có ai để vui buồn
Mới biết sống như em là sai.;
bỗng phai tàn mau
Em đi về đâu, sao chẳng nói 1 câu
Để mình anh bơ bơ, từng đêm
từng đêm ngồi mong nhớ
Từng đêm khóc trong cơn mơ.
Giá như không gặp nhau
sẽ không ai buồn đau
Em mang tình ta xô ngã xuống vực sâu
Chẳng cần quan tâm anh, còn yêu
còn mong, còn thương nhớ
Em chỉ biết có mình em.
Sống như là em:
Không nghĩa không tình
Hôm nay yêu anh
gày mai lại như chẳng quen
Cứ rồi lại quên
em sống chỉ cho bản thân mình
Sống vậy mà cũng sống được sao?
Nếu mai này đây, em ngã bên đời
Không ai bên em thì em mới thấy lẻ loi
Nhớ hỏi tại sao em chẳng có ai để vui buồn
Mới biết sống như em là sai.;