Tác giả: Khánh Đơn
Ngồi một mình bên ly cà phê đắng
Và từng giọt lệ buồn cho tình ta đã rơi
Từng giọt cà phê rớt
Cho lòng đau ngọt ngào rồi chát đắng
Giống như tình ta bây giờ chỉ là xót xa.
Người vội vàng ra đi vì sao thế
Để lại giọt lệ buồn cho tình ta tan vỡ
Cuộc tình người trao giống ly cà phê
Người lạnh lùng nỡ đã uống xong rồi đi
Như trò chơi đã không còn gì.
Từng giọt cà phê rơi trong màng đêm băng giá
Nghe nhói trong tim giọt lệ đang tuôn trào
Chỉ một lần yêu cho ta mang bao khổ đau
Em dối gian chi cho tình ta tan vỡ mau.
Người nỡ đành tâm quên đi tình xưa nghĩa cũ
Em quá ham mê bao vui sướng trong đời
Bỏ lại nơi đây con tim đau thương lẻ loi
Đêm vắng cô đơn ly cà phê với tôi.;
Và từng giọt lệ buồn cho tình ta đã rơi
Từng giọt cà phê rớt
Cho lòng đau ngọt ngào rồi chát đắng
Giống như tình ta bây giờ chỉ là xót xa.
Người vội vàng ra đi vì sao thế
Để lại giọt lệ buồn cho tình ta tan vỡ
Cuộc tình người trao giống ly cà phê
Người lạnh lùng nỡ đã uống xong rồi đi
Như trò chơi đã không còn gì.
Từng giọt cà phê rơi trong màng đêm băng giá
Nghe nhói trong tim giọt lệ đang tuôn trào
Chỉ một lần yêu cho ta mang bao khổ đau
Em dối gian chi cho tình ta tan vỡ mau.
Người nỡ đành tâm quên đi tình xưa nghĩa cũ
Em quá ham mê bao vui sướng trong đời
Bỏ lại nơi đây con tim đau thương lẻ loi
Đêm vắng cô đơn ly cà phê với tôi.;