Tác giả: Anh Tuấn
Dù em đã biết, anh sẽ, không còn yêu em.
Những tháng ngày, bên nhau, em đã biết, một điều.
Dù anh có xa em, nhưng em vẫn, yêu anh.
Và có bao giờ, anh biết, và có bao giờ, anh biết.
Em chờ đợi, một tiếng yêu anh, dù vẫn biết, đó là giấc mơ.
Em chờ đợi, một nụ hôn, nhẹ nhàng như gió
Em chờ đợi, một bước chân.
Ngoài hiên mưa, khẽ rơi khẽ rơi.
Và em chờ đợi, một vòng tay ấm, bên anh.
Dù em vẫn biết, giấc mơ, chỉ là, giấc mơ.
Dù em vẫn biết, ánh dương, sẽ về, với cô đơn.
Và em vẫn biết, tình mình, sẽ như giấc mộng, sớm mai.
Em vẫn chờ anh;
Những tháng ngày, bên nhau, em đã biết, một điều.
Dù anh có xa em, nhưng em vẫn, yêu anh.
Và có bao giờ, anh biết, và có bao giờ, anh biết.
Em chờ đợi, một tiếng yêu anh, dù vẫn biết, đó là giấc mơ.
Em chờ đợi, một nụ hôn, nhẹ nhàng như gió
Em chờ đợi, một bước chân.
Ngoài hiên mưa, khẽ rơi khẽ rơi.
Và em chờ đợi, một vòng tay ấm, bên anh.
Dù em vẫn biết, giấc mơ, chỉ là, giấc mơ.
Dù em vẫn biết, ánh dương, sẽ về, với cô đơn.
Và em vẫn biết, tình mình, sẽ như giấc mộng, sớm mai.
Em vẫn chờ anh;