Tác giả: Nhạc Nguyễn Từ & Thơ Hồ Tịnh Văn
Từ ngày có cô em bé nhỏ, mắt long lanh cửa sổ làm quen,
rồi em nói đôi câu ngượng ngịu, anh mĩm cười " duyên quá là duyên"...
Rồi anh nói anh hay hờn giận, em thấy anh nào có giận ai,
và anh nói anh thương thương bé, khúc khích cười em đến đến trường..
Em ôm ấp một mối tình, yêu đơn phương với con tim,
anh vui dạo gót cùng ai, để con tim em bối rối...
Ừ em hiểu anh hồn trang mộng, câu yêu tương như có mà không,
và cô bé long lanh mắt biết, anh mĩm cười " Ôi quá là duyên "...
Ừ em hiểu anh còn mơ mộng, em thơ nga6yne6n nghĩ là duyên,
và em thấy bên ni, bên nớ, em nhìn anh phiêu lãng em cười....;
rồi em nói đôi câu ngượng ngịu, anh mĩm cười " duyên quá là duyên"...
Rồi anh nói anh hay hờn giận, em thấy anh nào có giận ai,
và anh nói anh thương thương bé, khúc khích cười em đến đến trường..
Em ôm ấp một mối tình, yêu đơn phương với con tim,
anh vui dạo gót cùng ai, để con tim em bối rối...
Ừ em hiểu anh hồn trang mộng, câu yêu tương như có mà không,
và cô bé long lanh mắt biết, anh mĩm cười " Ôi quá là duyên "...
Ừ em hiểu anh còn mơ mộng, em thơ nga6yne6n nghĩ là duyên,
và em thấy bên ni, bên nớ, em nhìn anh phiêu lãng em cười....;