Tác giả: Thơ Nguyễn Trung Hiếu & Nhạc Nguyễn Từ
Đăckrong ơi! em bỏ phố rồi...
Ta như con thú xa bầy ngơ ngác,
cái mắt ta không quen nụ cười,
cái tai ta không quen nụ cười...
như con suối xa réo rắc,
như dòng suối xa réo rắc...
Em bỏ phố rồi, ta buồn cả chiều
lẫn thẩn cả chiều, cay, cay con mắt
cay, cay con mắt....
Em bỏ phố rồi, nhớ mềm môi em,
đêm trăng hạ huyền, uống rượu nào cũng nhạt,
uống rượu nào cho say...
Ta cũng bỏ phố thôi, theo dấu chim chơ rao
tìm dấu môi trên ngực, tìm dấu môi trên mắt...
Ta cũng bỏ phố thôi, về bản em làm rẫy,
trỉa bắp trên non xanh, đêm trăng tròn em hát
giữa đại ngàn mênh mang...
Hai đứa uống với nhau như thuở ban đầu...
như thuở ban đầu... say men....;
Ta như con thú xa bầy ngơ ngác,
cái mắt ta không quen nụ cười,
cái tai ta không quen nụ cười...
như con suối xa réo rắc,
như dòng suối xa réo rắc...
Em bỏ phố rồi, ta buồn cả chiều
lẫn thẩn cả chiều, cay, cay con mắt
cay, cay con mắt....
Em bỏ phố rồi, nhớ mềm môi em,
đêm trăng hạ huyền, uống rượu nào cũng nhạt,
uống rượu nào cho say...
Ta cũng bỏ phố thôi, theo dấu chim chơ rao
tìm dấu môi trên ngực, tìm dấu môi trên mắt...
Ta cũng bỏ phố thôi, về bản em làm rẫy,
trỉa bắp trên non xanh, đêm trăng tròn em hát
giữa đại ngàn mênh mang...
Hai đứa uống với nhau như thuở ban đầu...
như thuở ban đầu... say men....;