Tác giả: Chung Quân
Sương thu mênh mông, hoàng hôn mờ xuống,
Bơ vơ trên đê còn ai một bóng.
Cô gái quê ơi! gồng gánh đi đâu?
Dưới bóng tre xanh lay lắt trên đầu,
Mà rồi buồn buồn cô ngâm câu hát.
Khắp thôn đồng xa,
Luyến vọng lời ca
Hát lên câu rằng: "nước nhà hùng anh,
"Ơi tình! em gồng em gánh cánh đồng, đồng xanh."
Chiều chiều mờ sương,
Em về đường quê có khi dừng bước.
Em nhớ nhớ người
Em nhớ nhớ người
Cung tên chiến trường, xa xôi non nước,
Em ngóng em chờ, chàng ơi!
Thu nay ba thu, hoàng hôn mờ xuống.
Riêng em cô đơn ngày đêm mờ bóng.
Theo gái quê, em gồng gánh đi buôn.
Dưới bóng tre xanh lay lắt trên đầu,
Chiều về buồn buồn, em ngâm câu hát.
Lúc xưa ngoài hiên,
Nhắn nhủ cùng em,
Hát lên câu rằng: "nước nhà hùng anh,
"Ơi tình! em gồng em gánh cánh đồng, đồng xanh.";
Bơ vơ trên đê còn ai một bóng.
Cô gái quê ơi! gồng gánh đi đâu?
Dưới bóng tre xanh lay lắt trên đầu,
Mà rồi buồn buồn cô ngâm câu hát.
Khắp thôn đồng xa,
Luyến vọng lời ca
Hát lên câu rằng: "nước nhà hùng anh,
"Ơi tình! em gồng em gánh cánh đồng, đồng xanh."
Chiều chiều mờ sương,
Em về đường quê có khi dừng bước.
Em nhớ nhớ người
Em nhớ nhớ người
Cung tên chiến trường, xa xôi non nước,
Em ngóng em chờ, chàng ơi!
Thu nay ba thu, hoàng hôn mờ xuống.
Riêng em cô đơn ngày đêm mờ bóng.
Theo gái quê, em gồng gánh đi buôn.
Dưới bóng tre xanh lay lắt trên đầu,
Chiều về buồn buồn, em ngâm câu hát.
Lúc xưa ngoài hiên,
Nhắn nhủ cùng em,
Hát lên câu rằng: "nước nhà hùng anh,
"Ơi tình! em gồng em gánh cánh đồng, đồng xanh.";