Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Có lẽ nào bình mình chưa ngủ mơ
Nằm chăn trở duyên tình đang thắm động
Có lẽ nào hờn ghen đã ngỡ
Và để rồi nay ngoảnh mặt làm ngơ.
Có lẽ nào dương đêm vàng bơ vơ
Lại chăn trở những điều đã hoang tưởng
Có lẽ nào trong màn đêm gió trước
Chỉ một mình có lẽ với trăng sao.
Chăn trở hoài hỏi lòng rồi hỏi bạn
Ta hỏi đời tìm mãi một hướng đi
Nhìn lại mình sao chia sẻ được gì
Có lẽ nào có lẽ nào thôi rơi
Có lẽ nào nặng riêng mình thương đau
Để hết hờn hết buồn quá nông nổi
Có lẽ nào chút buồn ghen rắc rối
Để đường đời mang gối chân nhìn nhau
Có lẽ nào đổ nỗi tại trăng sao
Ừ thôi vậy thấy lòng như buông nhẹ
Cầm tay rồi ta hẹn nhau đi nhé
Chuyện đã rồi tôi thật thấy ngu ngơ.;
Nằm chăn trở duyên tình đang thắm động
Có lẽ nào hờn ghen đã ngỡ
Và để rồi nay ngoảnh mặt làm ngơ.
Có lẽ nào dương đêm vàng bơ vơ
Lại chăn trở những điều đã hoang tưởng
Có lẽ nào trong màn đêm gió trước
Chỉ một mình có lẽ với trăng sao.
Chăn trở hoài hỏi lòng rồi hỏi bạn
Ta hỏi đời tìm mãi một hướng đi
Nhìn lại mình sao chia sẻ được gì
Có lẽ nào có lẽ nào thôi rơi
Có lẽ nào nặng riêng mình thương đau
Để hết hờn hết buồn quá nông nổi
Có lẽ nào chút buồn ghen rắc rối
Để đường đời mang gối chân nhìn nhau
Có lẽ nào đổ nỗi tại trăng sao
Ừ thôi vậy thấy lòng như buông nhẹ
Cầm tay rồi ta hẹn nhau đi nhé
Chuyện đã rồi tôi thật thấy ngu ngơ.;