Tác giả: Phúc Trường
Có một ngày như thế, một ngày đôi tay em buông lơi
Một ngày nhìn dòng người đi qua trong vô thức
Họ cười nói với nhau, họ hạnh phúc với nhau
Riêng em lạc lõng giữa trăm ngàn nỗi buồn
Trốn anh ở nơi đâu để bình yên cho con tim em
Để tìm lại nụ cười hôm qua em đánh mất
Chiều nhạt nắng trên vai trái tim nhỏ bé em đã mệt nhoài
Vì còn mong anh, chờ đợi anh suốt bao năm
Còn tin em không? Về lại bên em
Đừng lặng im nữa con tim này đã trao anh
Hãy tha thứ cho những lỗi lầm, và hãy yêu em một lần nữa thôi
Đừng để em chờ đợi mãi, xin hãy giữ em lại
Vì em sinh ra là dành cho anh
Chẳng cần biết đến mai sau này sẽ ra sao
Chỉ cần có anh bước bên em là thế giới ngập tràn nắng mai
Hãy sưởi ấm trái tim giá lạnh.;
Một ngày nhìn dòng người đi qua trong vô thức
Họ cười nói với nhau, họ hạnh phúc với nhau
Riêng em lạc lõng giữa trăm ngàn nỗi buồn
Trốn anh ở nơi đâu để bình yên cho con tim em
Để tìm lại nụ cười hôm qua em đánh mất
Chiều nhạt nắng trên vai trái tim nhỏ bé em đã mệt nhoài
Vì còn mong anh, chờ đợi anh suốt bao năm
Còn tin em không? Về lại bên em
Đừng lặng im nữa con tim này đã trao anh
Hãy tha thứ cho những lỗi lầm, và hãy yêu em một lần nữa thôi
Đừng để em chờ đợi mãi, xin hãy giữ em lại
Vì em sinh ra là dành cho anh
Chẳng cần biết đến mai sau này sẽ ra sao
Chỉ cần có anh bước bên em là thế giới ngập tràn nắng mai
Hãy sưởi ấm trái tim giá lạnh.;