Tác giả: Trần Văn Lộc
ngồi đây một mình tôi với trăng
Trời cao còn lại con mắt ai
Chờ em từ trong bóng chiều lên
Ngàn sao cùng em thức thâu đêm
Ngày xưa bầu trời sao vắng tên
Một hôm gặp vầng trăng mới lên
nhìn trăng tựa con mắt buồn tênh
thuyền ai còn trôi mãi lưng trời
Ta nhìn trăng, trên trời cao
Như một con mắt buồn hiu hắt
Đêm rồi qua, trăng về đâu
Ta tìm vầng trăng giữa bình minh
Một hôm còn lại tôi với trăng
trời cao, đường dài tôi cỏng trăng
về thôi, đường xa tít mù khơi
Về đâu, trần gian quá đơn côi
thời gian ngừng lại nơi cỏi xưa
Ngàn năm chỉ còn trong phút giây
Này trăng, đừng lưu luyến trần gian
Giờ đây còn lại tôi với trăng;
Trời cao còn lại con mắt ai
Chờ em từ trong bóng chiều lên
Ngàn sao cùng em thức thâu đêm
Ngày xưa bầu trời sao vắng tên
Một hôm gặp vầng trăng mới lên
nhìn trăng tựa con mắt buồn tênh
thuyền ai còn trôi mãi lưng trời
Ta nhìn trăng, trên trời cao
Như một con mắt buồn hiu hắt
Đêm rồi qua, trăng về đâu
Ta tìm vầng trăng giữa bình minh
Một hôm còn lại tôi với trăng
trời cao, đường dài tôi cỏng trăng
về thôi, đường xa tít mù khơi
Về đâu, trần gian quá đơn côi
thời gian ngừng lại nơi cỏi xưa
Ngàn năm chỉ còn trong phút giây
Này trăng, đừng lưu luyến trần gian
Giờ đây còn lại tôi với trăng;