Tác giả: Trần Văn Lộc
Một hôm có tôi âm thầm
Về qua phố xưa trăng rằm
Chợt tôi nghe thấy lòng xa vắng
Từ em đã xa nơi này
là tôi đã thôi không còn
Còn mình tôi đi với tôi
Từ ấy nghe đời mênh mông quá
Từ ấy nghe hồn mây trắng bay
Từ ấy ta tìm ta quên lãng
từ ấy nghe trần gian đã quên
Rồi mai nếu xa nơi này
Lòng ta hoá con sông gầy
Miệt mài trôi xuôi về với biển
Về nơi núi kia xa mờ
Còn nghe bước chân ơ thờ
Tìm về ngồi bên cỏi thơ;
Về qua phố xưa trăng rằm
Chợt tôi nghe thấy lòng xa vắng
Từ em đã xa nơi này
là tôi đã thôi không còn
Còn mình tôi đi với tôi
Từ ấy nghe đời mênh mông quá
Từ ấy nghe hồn mây trắng bay
Từ ấy ta tìm ta quên lãng
từ ấy nghe trần gian đã quên
Rồi mai nếu xa nơi này
Lòng ta hoá con sông gầy
Miệt mài trôi xuôi về với biển
Về nơi núi kia xa mờ
Còn nghe bước chân ơ thờ
Tìm về ngồi bên cỏi thơ;