Tác giả: Mai Anh Tuấn
Có một giòng sông lượn quanh thành phố,
Có một chiều say gọi thương gọi nhớ,
Giòng sông lặng sóng, giòng sông thẫn thờ,
Thuyền không bờ bến, thuyền trôi lững lờ,
Xanh thẳm trời cao, xanh ngát mộng mơ.
Có một nụ hoa đượm sương buổi sáng,
Có một người em dựa khung cửa vắng.
Ngày qua lặng lẽ, chiều rơi âm thầm.
Buồn cay rèm mắt, buồn giăng tơ lòng,
Có một tình yêu đẹp mãi trăm năm.
Phương trời mờ xa đã chớm vào đông,
Ánh trăng thu tàn hai nguời ngắm chung,
Thì thầm lời hứa thắm thiết,
Ngại ngùng vạt áo quyến luyến,
Hẹn hò chiều xưa, đôi bóng vai dìu trong mưa.
Một mình một bóng phố vắng,
Tiếng kèn buồn uá héo hắt,
Ánh trăng nghiêng dài, ngơ ngẩn đêm trăng nhớ người.
Có một đường bay về ngang thành phố,
Có một người yêu ngồi bên cửa nhớ,
Rượu đông còn ấm, nụ xuân vẫn nở,
Tình tôi vội vã, tình em mong chờ,
Có một tình yêu đẹp mãi như mơ.;
Có một chiều say gọi thương gọi nhớ,
Giòng sông lặng sóng, giòng sông thẫn thờ,
Thuyền không bờ bến, thuyền trôi lững lờ,
Xanh thẳm trời cao, xanh ngát mộng mơ.
Có một nụ hoa đượm sương buổi sáng,
Có một người em dựa khung cửa vắng.
Ngày qua lặng lẽ, chiều rơi âm thầm.
Buồn cay rèm mắt, buồn giăng tơ lòng,
Có một tình yêu đẹp mãi trăm năm.
Phương trời mờ xa đã chớm vào đông,
Ánh trăng thu tàn hai nguời ngắm chung,
Thì thầm lời hứa thắm thiết,
Ngại ngùng vạt áo quyến luyến,
Hẹn hò chiều xưa, đôi bóng vai dìu trong mưa.
Một mình một bóng phố vắng,
Tiếng kèn buồn uá héo hắt,
Ánh trăng nghiêng dài, ngơ ngẩn đêm trăng nhớ người.
Có một đường bay về ngang thành phố,
Có một người yêu ngồi bên cửa nhớ,
Rượu đông còn ấm, nụ xuân vẫn nở,
Tình tôi vội vã, tình em mong chờ,
Có một tình yêu đẹp mãi như mơ.;