Tác giả: Mai Anh Tuấn
Nghe gió hiền hòa đưa tới,
Nghe nắng vờn, nhịp khoan thai,
Nghe nước đùa, lời ân ái,
Nghe tiếng ai, hát bên trời, xa nửa vời.
Nghe tiếng lòng, đập khoan khoái,
Âm thanh người, cười êm ái,
Em bước nhẹ vào đời tôi.
Em nói rằng, ngày mai tới,
Em nói rằng, ngày kia tới,
Trên quãng đường dài buông trải,
Sao chỉ còn, một mình tôi,
Hát bên trời, thương tiếc người.
Nghe khát vọng, hồn mê mải,
Thanh âm buồn, đập bên tai,
Em bước khỏi cuộc đời tôi.
Em cứ đi đi, thôi thì, em cứ đi đi,
Bây giờ, cơn bão lên đi, cơn bão lên đi,
cơn bão lên đi, cơn bão lên đi.
Nghe gió gào, lời oan trái,
Nghe sóng gầm, nhịp kinh hãi,
Nghe sấm động, trời u tối,
Nghe tiếng ai, khóc bên trời, than trách đời.
Nghe cõi lòng, buồn tê tái,
Nghe rung vọng còn vang mãi,
Nghe nứt rạn, một hồn côi.
Em cứ đi đi, thôi thì, em cứ đi đi,
Bây giờ, cơn bão lên đi, cơn bão lên đi,
cơn bão lên đi, cơn bão lên đi.;
Nghe nắng vờn, nhịp khoan thai,
Nghe nước đùa, lời ân ái,
Nghe tiếng ai, hát bên trời, xa nửa vời.
Nghe tiếng lòng, đập khoan khoái,
Âm thanh người, cười êm ái,
Em bước nhẹ vào đời tôi.
Em nói rằng, ngày mai tới,
Em nói rằng, ngày kia tới,
Trên quãng đường dài buông trải,
Sao chỉ còn, một mình tôi,
Hát bên trời, thương tiếc người.
Nghe khát vọng, hồn mê mải,
Thanh âm buồn, đập bên tai,
Em bước khỏi cuộc đời tôi.
Em cứ đi đi, thôi thì, em cứ đi đi,
Bây giờ, cơn bão lên đi, cơn bão lên đi,
cơn bão lên đi, cơn bão lên đi.
Nghe gió gào, lời oan trái,
Nghe sóng gầm, nhịp kinh hãi,
Nghe sấm động, trời u tối,
Nghe tiếng ai, khóc bên trời, than trách đời.
Nghe cõi lòng, buồn tê tái,
Nghe rung vọng còn vang mãi,
Nghe nứt rạn, một hồn côi.
Em cứ đi đi, thôi thì, em cứ đi đi,
Bây giờ, cơn bão lên đi, cơn bão lên đi,
cơn bão lên đi, cơn bão lên đi.;