Tác giả: Phạm Phú Vinh
Tình đã rời xa, người đã rời xa
Vội bỏ ta ôm bao tiếc thương
Một phút biệt ly tình cũng bỏ đi
Theo em đi xa, em đi rất xa
Lời nói đó của em ngày nào chẳng còn nơi đây.
Và dĩ vãng cuốn trôi còn gì để mình trao nha.
Mà sao anh mãi vấn vương người ơi!
Người nói một câu, rồi mãi bỏ đi
Một lần ta ôm bao xót xa
Ngày tháng dần qua mà chẳng rời xa
Bao nhiêu yêu thương anh luôn nhớ mong
Và những lúc chúng ta nồng nàn hẹn thề trao nha
Và lời hứa để cho ngày dài mình vội quên mau
Để giờ đây chỉ là lời hứa tiếc thương một thời.
Ngày tháng dần trôi mình ta lẻ loi
Đường phố buồn tênh vì ta nhớ em
Và những hàng cây xanh trên con đường
Làm ta nhớ mãi một thời đã có.
Mình đã dìu nhau vượt qua bão giông
Gục ngã vì ai, vì cơn bão lòng
Và những hờn ghen ta không nghi ngờ
Giờ như cơn bão yêu trong xót xa...;
Vội bỏ ta ôm bao tiếc thương
Một phút biệt ly tình cũng bỏ đi
Theo em đi xa, em đi rất xa
Lời nói đó của em ngày nào chẳng còn nơi đây.
Và dĩ vãng cuốn trôi còn gì để mình trao nha.
Mà sao anh mãi vấn vương người ơi!
Người nói một câu, rồi mãi bỏ đi
Một lần ta ôm bao xót xa
Ngày tháng dần qua mà chẳng rời xa
Bao nhiêu yêu thương anh luôn nhớ mong
Và những lúc chúng ta nồng nàn hẹn thề trao nha
Và lời hứa để cho ngày dài mình vội quên mau
Để giờ đây chỉ là lời hứa tiếc thương một thời.
Ngày tháng dần trôi mình ta lẻ loi
Đường phố buồn tênh vì ta nhớ em
Và những hàng cây xanh trên con đường
Làm ta nhớ mãi một thời đã có.
Mình đã dìu nhau vượt qua bão giông
Gục ngã vì ai, vì cơn bão lòng
Và những hờn ghen ta không nghi ngờ
Giờ như cơn bão yêu trong xót xa...;