Tác giả: Phạm Phú Vinh
Lần đầu tiên khi cầm tay anh nói yêu em,
em rất dịu dàng đôi bờ môi ấm áp nồng nàn
Anh đã hôn vào gió,anh đã hôn nhẹ tóc em,
đôi tay anh cầm tay em mãi người ơi
Một vòng tay ta dìu nhau đi đến trăng sao,
đi đến nơi nào anh và em ấm áp một đời
Cơn gió vô tình ấy mang bóng em về chốn nao
để mình anh cô đơn cùng vì sao
Yêu là dại khờ anh yêu người thẫn thờ
con tim này từng ngày mong nhớ em hỡi người
Yêu là dại khờ nỗi đau nhung nhớ
vì từng ngày ta yêu em nhiều thêm
Yêu một cuộc tình chôn sâu một cuôc tình
ta yêu người mặn nồng nhưng đã xa xôi rồi
Ta còn đợi chờ tháng năm yêu dấu chờ người yêu quay về bên;
em rất dịu dàng đôi bờ môi ấm áp nồng nàn
Anh đã hôn vào gió,anh đã hôn nhẹ tóc em,
đôi tay anh cầm tay em mãi người ơi
Một vòng tay ta dìu nhau đi đến trăng sao,
đi đến nơi nào anh và em ấm áp một đời
Cơn gió vô tình ấy mang bóng em về chốn nao
để mình anh cô đơn cùng vì sao
Yêu là dại khờ anh yêu người thẫn thờ
con tim này từng ngày mong nhớ em hỡi người
Yêu là dại khờ nỗi đau nhung nhớ
vì từng ngày ta yêu em nhiều thêm
Yêu một cuộc tình chôn sâu một cuôc tình
ta yêu người mặn nồng nhưng đã xa xôi rồi
Ta còn đợi chờ tháng năm yêu dấu chờ người yêu quay về bên;