Có Phải Nỗi Cô Đơn

Tác giả: Lương Bằng Quang

Say xưa vì đêm vào thu đang còn buồn thênh thang
Say xưa vì em còn nghe từng tiếng ru ca
Say xưa vì giai điệu hay em đọng lại miên man
Chút thu tàn mắt mơ màng còn say

Em đưa bàn tay nhẹ run hoa cỏ đọng hơi sương
Em đưa mùi hương vào căn phòng vắng bóng anh
Để mơ rằng anh đang ở đây như vừa về đấy thôi
Còn chút hơi sương chút hương đêm bay mãi

Một mình lặng lẽ nghe đêm dài
Một mình lặng lẽ ôm bờ vai
Một mình khóc khi chợt thấy ra trong lòng trống không
Từng giọt rơi xuống đôi vai gầy
Còn giọt rơi xuống bờ hiên là giọt mưa
Hay nước mắt buồn rơi xuống đôi bờ vai.;