Cối Khuya

Tác giả: Bắc Sơn

Ngày con thơ dại
Mẹ thức suốt đêm
Mẹ thức suốt đêm
Ôi! Mẹ chỉ một mình
Một mình giã mướn đóng thêm tiền trường
Chày khuya làm mỏi canh sương
Mà nện từng thời nhịp lạnh
chớ mở đường cho chữ thơm lửa ngầm
cháy ruột cúi rơm
Sương khuya đọng lá
đọng lá bầu non, bầu non ở ngoài giàn

Con củi cháy tàn
Mà Mẹ còn đứng cối
Đèn khuya le lói
Soi bóng tre gầy.

Sương nhiều, sương xuống nhiều nên cám không bay
Mà sao vầng trán
Mà sao vầng trán ướt đầy mồ hôi

Giọt mồ hôi rụng âm thầm giữa lòng đêm
Sương xuống lạnh con nhiều mà mẹ rụng giọt mồ hôi.

Gạo này mẹ giã trắng tươi
Nửa mua thời giấy mực, nửa nuôi nuôi gia đình
Ngày mai con xuống kinh thành
Mang theo giạ gạo,
Nhớ mang theo giạ gạo chút tình là tình mẹ quê.

Mẹ ơi! Con nằm ngủ vạt giường tre
Lòng thơ trăn trở con lắng nghe
Con lắng nghe ơi chày nhịp chày
Hé mền nhìn lén bóng cao gầy
Con thương thương quá, mẹ ơi những nhịp chày
nhịp chày canh sương.;