Tác giả: Ngọc Sơn
Bóng hạ nghiêng chiều cõi nhớ liêu xiêu
Lối xưa đi tìm ấm lạnh tình sầu
Bởi đâu lòng ai đổi thay
Dòng xoáy ân tình mất còn từ đây
Bến xưa trăng thềm vắng lạnh đời nhau
Nằm nghe giọt mưa đau xót xa phận đời
Qua cơn mê niềm đau khoát tạ từ
Cõi duyên bẽ bàng, dòng ân tình cuồng điên
Rồi mai lối qua thềm mưa dứt tan
Rong ruổi theo nghiệp đời khép hồn quên lãng thương đau
Mặc dòng đời cuồng quay đảo điên vô tình
Trĩu lòng phong kín phận thuyền quyên
Giấc mộng công thành năm tháng bôn ba
Ước xây cuộc đời ví dầu trần ai
Gánh chịu niềm đau bể dâu
Được mất sang nghèo chỉ là phù du
Cố nhân li biệt cõi lòng quạnh không
Để từng thu bâng khuâng bóng hiu mộ chiều
Qua cơn mê niềm đau khoát tạ từ
Cõi duyên bẽ bàng, dòng ân tình cuồng điên
Rồi mai lối qua thềm mưa dứt tan
Rong ruổi theo nghiệp đời khép hồn quên lãng thương đau
Mặc dòng đời cuồn quay đảo điên vô tình
Trĩu lòng phong kín phận thuyền quyên
Mặc trái sầu rụng rơi tả tơi xuôi dòng
Mắt buồn loan tím mộ chiều hoang;
Lối xưa đi tìm ấm lạnh tình sầu
Bởi đâu lòng ai đổi thay
Dòng xoáy ân tình mất còn từ đây
Bến xưa trăng thềm vắng lạnh đời nhau
Nằm nghe giọt mưa đau xót xa phận đời
Qua cơn mê niềm đau khoát tạ từ
Cõi duyên bẽ bàng, dòng ân tình cuồng điên
Rồi mai lối qua thềm mưa dứt tan
Rong ruổi theo nghiệp đời khép hồn quên lãng thương đau
Mặc dòng đời cuồng quay đảo điên vô tình
Trĩu lòng phong kín phận thuyền quyên
Giấc mộng công thành năm tháng bôn ba
Ước xây cuộc đời ví dầu trần ai
Gánh chịu niềm đau bể dâu
Được mất sang nghèo chỉ là phù du
Cố nhân li biệt cõi lòng quạnh không
Để từng thu bâng khuâng bóng hiu mộ chiều
Qua cơn mê niềm đau khoát tạ từ
Cõi duyên bẽ bàng, dòng ân tình cuồng điên
Rồi mai lối qua thềm mưa dứt tan
Rong ruổi theo nghiệp đời khép hồn quên lãng thương đau
Mặc dòng đời cuồn quay đảo điên vô tình
Trĩu lòng phong kín phận thuyền quyên
Mặc trái sầu rụng rơi tả tơi xuôi dòng
Mắt buồn loan tím mộ chiều hoang;