Cơn Mê Cuối

Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)

Gió đưa,(ơ) gió đẩy đưa!(ơ)
Chợt nắng chợt mưa,
mưa qua đám sậy mưa luồn.
Đêm chờ, đêm chờ từng đêm.
Lòng ôm héo hắt cơn mê tình,(ơ)
đèn chông đếm thương. Vạc kêu tìm thăm dấu rêu,
đau xót bao điều, Vạc mồ côi gọi sầu quạnh hiu.
Lẽ nào bạc phước hay sao? Chim sa cá biệt…
Ruột đau chin chiều.! Gió …mưa đời tả tơi, đau từng cơn!
Còng lưng gánh sầu vì ai?!
Thân gái dại khờ (dặm trường) nhiều truân chuyên.
Mặc cho biển đời bão giông! Ơ… ờ…!
Ngồi tựa bên song nước mắt sầu oan trái! (i)…
Cõi long chìm theo mưa khóc bởi đâu?!
Nửa hồn thương đau ngủ thiếp dần qua tuổi gầy.
Trời làm (ngoài hiên) mưa rớt giọt buồn buồn…!;