Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Trời làm cơn mưa cuối, mãi rơi trong cuộc đời.
Người vì sao không tới, để mênh mông tình đời.
Nhìn từng hạt mưa rơi, lòng chợt thấy xót xa kiếp người.
Bước chân em qua đời, như cánh chim bay về nơi cuối trời.
Từ một ngày em đi, bên đời hoa tím nở.
Rồi từng chiều mưa rơi, trên nỗi nhớ không tên.
Rồi một ngày em quên, quên nỗi đau dịu dàng.
Quên biếng chim gọi đàn, quên nỗi buồn em mang.
Lạnh lùng cơn mưa cuối, đắp chăn lên cuộc tình.
Cuộc tình không gian dối, hứa cho nhau rồi quên.
Một cuộc đời không tên, làm sao níu cánh chim cuối trời.
Phố xưa xa lạ rồi, hương tóc em còn bay trong đời;
Người vì sao không tới, để mênh mông tình đời.
Nhìn từng hạt mưa rơi, lòng chợt thấy xót xa kiếp người.
Bước chân em qua đời, như cánh chim bay về nơi cuối trời.
Từ một ngày em đi, bên đời hoa tím nở.
Rồi từng chiều mưa rơi, trên nỗi nhớ không tên.
Rồi một ngày em quên, quên nỗi đau dịu dàng.
Quên biếng chim gọi đàn, quên nỗi buồn em mang.
Lạnh lùng cơn mưa cuối, đắp chăn lên cuộc tình.
Cuộc tình không gian dối, hứa cho nhau rồi quên.
Một cuộc đời không tên, làm sao níu cánh chim cuối trời.
Phố xưa xa lạ rồi, hương tóc em còn bay trong đời;