Tác giả: Bắc Sơn
Khi đó mình nhà ở xa trường
Qua mấy nhịp cầu tre
Bấm ngón chân chai bờ đất ruộng
Con đường trời mưa trơn trợt
Nên bước chân khó đi về
Con đường bờ đê quen thuộc
Mấy khó khăn cũng đi về.
Đượm làm sao tình nghĩa nhà quê
Và nhớ làm sao những ngày bé bỏng
Chị lạnh cóng tay và em đói
Cơn đói réo trong lòng
Tô canh rau đắng và tô cá rô kho
Chớ gì đâu mà nhớ ngào nhớ ngạt
Ố liu xang xự xang hò xự hò xự xang
Ố xáng liu xang xự xang hò xự hò xự xang.
Tô cá kho tiêu và tô canh rau đắng
Đi theo hai chị em
Vài năm tháng ngập ngụa vì đắng tình đời
Đã mất rồi chiều tan học nghêu ngao
Câu hát cũ bây giờ nghe nuối tiếc
Chị đi theo chồng về nơi xứ lạ
Em vẫn linh tinh rày đó mai đây
Thuở nhỏ mưa dầm băng qua mẫu ruộng
Còn thì bây giờ
Cơn mưa ngần ngại mỗi bước chân đi.;
Qua mấy nhịp cầu tre
Bấm ngón chân chai bờ đất ruộng
Con đường trời mưa trơn trợt
Nên bước chân khó đi về
Con đường bờ đê quen thuộc
Mấy khó khăn cũng đi về.
Đượm làm sao tình nghĩa nhà quê
Và nhớ làm sao những ngày bé bỏng
Chị lạnh cóng tay và em đói
Cơn đói réo trong lòng
Tô canh rau đắng và tô cá rô kho
Chớ gì đâu mà nhớ ngào nhớ ngạt
Ố liu xang xự xang hò xự hò xự xang
Ố xáng liu xang xự xang hò xự hò xự xang.
Tô cá kho tiêu và tô canh rau đắng
Đi theo hai chị em
Vài năm tháng ngập ngụa vì đắng tình đời
Đã mất rồi chiều tan học nghêu ngao
Câu hát cũ bây giờ nghe nuối tiếc
Chị đi theo chồng về nơi xứ lạ
Em vẫn linh tinh rày đó mai đây
Thuở nhỏ mưa dầm băng qua mẫu ruộng
Còn thì bây giờ
Cơn mưa ngần ngại mỗi bước chân đi.;