Tác giả: Hoài An
Còn nhớ không anh, ngày nào bối rối
Đường tình men lối giờ cũng phai phôi
Và nhớ không em, bao nhiêu con đường
Đôi ta đã qua, vẫn về chốn cũ
Ngày tháng đi qua đâu chờ đợi ta
Những bài tình ca, sao nghe xót xa
Ấm men xưa giờ rêu phong
Những ân tình một mùa đông
Muôn nẻo đường, người còn nhớ không?
Còn nhớ không anh những vòng tay ấy
Khi còn bên nhau mà biết trước cô đơn
Và nhớ không em, biết mấy tiếng cười
Biết mấy khổ đau, trong từng câu hát
Mình cố quên nhau đã từ bao lâu
Anh buồn không anh? Tôi nghe đớn đau
Biết không sao quay về
Chốn xưa... cõi mê...
Tình yêu đã qua (...tình yêu đã qua)
Không sao tìm lại (...không sao tìm lại)
Người giờ rất xa
Giấc mơ dài, một lời chưa nói chia tay
Mà rồi như chia tay
Chôn yêu thương ngày xưa đêm dài
Nhìn lại mình đã qua, đã qua... đã qua...
Buồn dần xa vắng tiếng hát
Tựa dòng sông miên man
Hòa mình vào đại dương dâng tràn
Buồn thì buồn thế thôi
Tình yêu ngàn đời thế thôi
Người, tình người biết không, nhớ không?...;
Đường tình men lối giờ cũng phai phôi
Và nhớ không em, bao nhiêu con đường
Đôi ta đã qua, vẫn về chốn cũ
Ngày tháng đi qua đâu chờ đợi ta
Những bài tình ca, sao nghe xót xa
Ấm men xưa giờ rêu phong
Những ân tình một mùa đông
Muôn nẻo đường, người còn nhớ không?
Còn nhớ không anh những vòng tay ấy
Khi còn bên nhau mà biết trước cô đơn
Và nhớ không em, biết mấy tiếng cười
Biết mấy khổ đau, trong từng câu hát
Mình cố quên nhau đã từ bao lâu
Anh buồn không anh? Tôi nghe đớn đau
Biết không sao quay về
Chốn xưa... cõi mê...
Tình yêu đã qua (...tình yêu đã qua)
Không sao tìm lại (...không sao tìm lại)
Người giờ rất xa
Giấc mơ dài, một lời chưa nói chia tay
Mà rồi như chia tay
Chôn yêu thương ngày xưa đêm dài
Nhìn lại mình đã qua, đã qua... đã qua...
Buồn dần xa vắng tiếng hát
Tựa dòng sông miên man
Hòa mình vào đại dương dâng tràn
Buồn thì buồn thế thôi
Tình yêu ngàn đời thế thôi
Người, tình người biết không, nhớ không?...;