Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Cha...ơi! Cha hiểu cho con...không?
Cha...ơi! Cha có quan tâm...không?
Bao...năm...con sống chỉ một... mình!
Con...mong...những thứ đơn sơ...thôi!
Con...mong...cha hiểu dẫu một...lần!
Trong con, bao điều chôn dấu...
Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!
Con nhớ mẹ lắm, cha ơi!
Con nhớ mẹ! Con nhớ mẹ! Con nhớ mẹ của con!
Mỗi tối trong mơ, con lại thấy, thấy mẹ về nhẹ hôn con...
Mỗi tối trong mơ, con thường thấy, thấy mẹ về cầm tay con...
Rồi mẹ đi... mất, bỏ lại con mồ côi!
Rồi mẹ đi... mất, bỏ lại con một mình!
Mẹ đi rồi! Con còn gì hỡi, mẹ ơi...!
Mẹ đi rồi! Con còn gì hỡi....., cha ơi!
Mỗi tối trong mơ, con lại thấy, thấy mẹ về nhẹ hôn con...
Mỗi tối trong mơ, con thường thấy, thấy mẹ về cầm tay con...
Rồi mẹ đi... mất, bỏ lại con lẽ loi!
Rồi mẹ đi... mất, bỏ lại con một mình!
Mẹ đi rồi! Con còn gì hỡi mẹ ơi...!
Mẹ đi rồi! Con còn gì hỡi....., cha ơi!;
Cha...ơi! Cha có quan tâm...không?
Bao...năm...con sống chỉ một... mình!
Con...mong...những thứ đơn sơ...thôi!
Con...mong...cha hiểu dẫu một...lần!
Trong con, bao điều chôn dấu...
Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!
Con nhớ mẹ lắm, cha ơi!
Con nhớ mẹ! Con nhớ mẹ! Con nhớ mẹ của con!
Mỗi tối trong mơ, con lại thấy, thấy mẹ về nhẹ hôn con...
Mỗi tối trong mơ, con thường thấy, thấy mẹ về cầm tay con...
Rồi mẹ đi... mất, bỏ lại con mồ côi!
Rồi mẹ đi... mất, bỏ lại con một mình!
Mẹ đi rồi! Con còn gì hỡi, mẹ ơi...!
Mẹ đi rồi! Con còn gì hỡi....., cha ơi!
Mỗi tối trong mơ, con lại thấy, thấy mẹ về nhẹ hôn con...
Mỗi tối trong mơ, con thường thấy, thấy mẹ về cầm tay con...
Rồi mẹ đi... mất, bỏ lại con lẽ loi!
Rồi mẹ đi... mất, bỏ lại con một mình!
Mẹ đi rồi! Con còn gì hỡi mẹ ơi...!
Mẹ đi rồi! Con còn gì hỡi....., cha ơi!;