Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Mẹ hiền giờ đây mái tóc pha sương
Nuôi lớn đàn con qua mấy đoạn trường
Mẹ tôi xưa dãi dầu mưa nắng
Thân cò lặn lội khuya sớm nuôi con ôm trọn nỗi niềm.
Kể từ ngày cha dứt áo ra đi
Cha nỡ lòng sao không nhớ thương gì
Mẹ tôi thao thức từng đêm vắng
U sầu ngậm ngùi cay đắng khi cha hắt hủi ra đi.
Nơi phương trời xa con nhớ về mẹ
Ngày xưa ngỗ nghịch nhưng mà mẹ luôn thứ tha
Tình mẹ bao la con biết lấy gì đền bù
Từ ngày mưu sinh con thấu hiểu lòng mẹ.
Bầu trời chiều nay nghe gió mưa bay
Con nhớ mẹ quê day dứt từng ngày
Về quê sau tháng ngày xa vắng
Mong được mẹ hiền la mắng cho con sống lại tuổi thơ.;
Nuôi lớn đàn con qua mấy đoạn trường
Mẹ tôi xưa dãi dầu mưa nắng
Thân cò lặn lội khuya sớm nuôi con ôm trọn nỗi niềm.
Kể từ ngày cha dứt áo ra đi
Cha nỡ lòng sao không nhớ thương gì
Mẹ tôi thao thức từng đêm vắng
U sầu ngậm ngùi cay đắng khi cha hắt hủi ra đi.
Nơi phương trời xa con nhớ về mẹ
Ngày xưa ngỗ nghịch nhưng mà mẹ luôn thứ tha
Tình mẹ bao la con biết lấy gì đền bù
Từ ngày mưu sinh con thấu hiểu lòng mẹ.
Bầu trời chiều nay nghe gió mưa bay
Con nhớ mẹ quê day dứt từng ngày
Về quê sau tháng ngày xa vắng
Mong được mẹ hiền la mắng cho con sống lại tuổi thơ.;