Tác giả: Phương Uyên
Âm thầm lê bước chân qua từng con phố xưa
mơ về ngày ấy bên hàng cây gió lay
quấn quít bên nhau con tim như lên khơi
Ân tình nay đã trôi về đâu cho đời em mãi trong lặng câm
chờ mãi tháng năm có anh
Chờ anh trong nỗi nhớ mênh mang ngày tháng qua anh vẫn nơi nào
Chờ ngày mai nắng ấm xua tan quanh em bao nhiêu niềm đau
Chờ mây đen cố níu cơn mưa còn mãi phiêu du nơi phương nào
chờ mong anh sẽ đến bên em trong mơ
và xua hết bao nỗi ưu phiền đã qua
Anh là tia nắng say cho tình em ngất ngây
soi nhẹ lên tóc xanh ngời trong mắt môi
đắm đuối bên nhau con tim như chơi vơi
Ân tình xưa vẫn chưa nhạt phai
như mùa thu mãi mong đợi ai
chờ mãi phút giây có nhau
Chờ anh trong nỗi nhớ miên man ngày tháng qua anh vẫn nơi nào
chờ anh trên phố xá đông vui quanh đây riêng em lẻ loi
Chờ anh trên phiến đá xanh xao một thuở nao em đã trao người
Chờ mong anh sẽ đến bên em hôm nay
và xua hết đi những ưu phiền xót xa
Âm thầm trên phố khuya trăng mờ soi bóng ai
Cho đời lặng lẽ cho tình thêm giá băng
rét mướt trong đêm con tim em cô đơn
Như giọt sương khẽ rơi trên hàng cây héo khô
riêng người một cõi cho đời thêm vắng tênh
Cất bước ra đi con tim em nát tan;
mơ về ngày ấy bên hàng cây gió lay
quấn quít bên nhau con tim như lên khơi
Ân tình nay đã trôi về đâu cho đời em mãi trong lặng câm
chờ mãi tháng năm có anh
Chờ anh trong nỗi nhớ mênh mang ngày tháng qua anh vẫn nơi nào
Chờ ngày mai nắng ấm xua tan quanh em bao nhiêu niềm đau
Chờ mây đen cố níu cơn mưa còn mãi phiêu du nơi phương nào
chờ mong anh sẽ đến bên em trong mơ
và xua hết bao nỗi ưu phiền đã qua
Anh là tia nắng say cho tình em ngất ngây
soi nhẹ lên tóc xanh ngời trong mắt môi
đắm đuối bên nhau con tim như chơi vơi
Ân tình xưa vẫn chưa nhạt phai
như mùa thu mãi mong đợi ai
chờ mãi phút giây có nhau
Chờ anh trong nỗi nhớ miên man ngày tháng qua anh vẫn nơi nào
chờ anh trên phố xá đông vui quanh đây riêng em lẻ loi
Chờ anh trên phiến đá xanh xao một thuở nao em đã trao người
Chờ mong anh sẽ đến bên em hôm nay
và xua hết đi những ưu phiền xót xa
Âm thầm trên phố khuya trăng mờ soi bóng ai
Cho đời lặng lẽ cho tình thêm giá băng
rét mướt trong đêm con tim em cô đơn
Như giọt sương khẽ rơi trên hàng cây héo khô
riêng người một cõi cho đời thêm vắng tênh
Cất bước ra đi con tim em nát tan;