Tác giả: Hữu Nhân
Vì chính nơi em mang phép màu
Nụ cười trên môi là ánh dương xua đi màn đêm u sầu
Trở về chính nơi ánh mắt chạm nhau
Tưởng chừng như chẳng thể cùng với nhau
Tưởng chừng như ta đã đánh mất nơi thế gian đầy ưu tư
Dòng nhật ký ta đã cùng lưu lại, đến hôm nay
Ngày và đêm dường như chẳng quan trọng, vì em đấy
2 người xa lạ, tìm được nhau
Nhưng sao, lại quay về nơi bắt đầu
[ĐK:]
Ta mang hồi ức hôm qua về đến hôm nay
Ta lưu lại những yêu thương còn ngây dại
Ngược dòng thời gian, ngày duyên trời ban
Thế giới có 2 người không cô đơn
Ta mang hồi ức hôm qua vào trái tim ta
Ta đâu nào muốn đôi ta thành xa lạ
Đừng để mắt nâu buồn vương mi
Dù phải nhớ hay là ta phải quên đi
Đừng lạc mất nhau khi còn thương
Quá khứ và hiện tại hôm nay chẳng phải lý do ta ngừng thương và ngừng nhớ
Vì chính do ta mà thôi
Là khi anh quên đi tất cả
Và mọi thứ xung quanh dường như đang vỡ tan
Nhưng vẫn ko thể quên hình bóng
Anh từng thương ....;
Nụ cười trên môi là ánh dương xua đi màn đêm u sầu
Trở về chính nơi ánh mắt chạm nhau
Tưởng chừng như chẳng thể cùng với nhau
Tưởng chừng như ta đã đánh mất nơi thế gian đầy ưu tư
Dòng nhật ký ta đã cùng lưu lại, đến hôm nay
Ngày và đêm dường như chẳng quan trọng, vì em đấy
2 người xa lạ, tìm được nhau
Nhưng sao, lại quay về nơi bắt đầu
[ĐK:]
Ta mang hồi ức hôm qua về đến hôm nay
Ta lưu lại những yêu thương còn ngây dại
Ngược dòng thời gian, ngày duyên trời ban
Thế giới có 2 người không cô đơn
Ta mang hồi ức hôm qua vào trái tim ta
Ta đâu nào muốn đôi ta thành xa lạ
Đừng để mắt nâu buồn vương mi
Dù phải nhớ hay là ta phải quên đi
Đừng lạc mất nhau khi còn thương
Quá khứ và hiện tại hôm nay chẳng phải lý do ta ngừng thương và ngừng nhớ
Vì chính do ta mà thôi
Là khi anh quên đi tất cả
Và mọi thứ xung quanh dường như đang vỡ tan
Nhưng vẫn ko thể quên hình bóng
Anh từng thương ....;