Tác giả: Hữu Nhân
Anh có thể dành một đời để thương
Nhưng có mấy ai dành một đời để chờ
Rồi sợ ta yêu nhưng người không yêu
Lòng này tổn thương nhiều
Em có bao giờ nhìn lại phía sau
Còn một người thầm lặng
Mang muôn ngàn nỗi đau
Và thật sự anh
Thật sự anh
Rất nhớ em
Dù cả ngàn lần, thế giới anh vẫn cô đơn
Đã có lúc nhận ra chuyện tình yêu quá thương đau
Ừm thì người ta đã không chung chuyến tàu
Thương là thương là thương vậy thôi
Thương nụ cười đôi môi
Là tự làm đau và âm thầm nhớ
Là chuyện con tim cứ trông cứ chờ
Muốn tựa bờ vai
Xiết chặt bàn tay
Của ai.... đó !!
Lặng nhìn bóng ai đang đi thật xa nơi đây
Là chuyện của cây đang thầm nhìn mây
Là đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau
Em hãy nói xem
Còn chút hy vọng
Nào không ?;
Nhưng có mấy ai dành một đời để chờ
Rồi sợ ta yêu nhưng người không yêu
Lòng này tổn thương nhiều
Em có bao giờ nhìn lại phía sau
Còn một người thầm lặng
Mang muôn ngàn nỗi đau
Và thật sự anh
Thật sự anh
Rất nhớ em
Dù cả ngàn lần, thế giới anh vẫn cô đơn
Đã có lúc nhận ra chuyện tình yêu quá thương đau
Ừm thì người ta đã không chung chuyến tàu
Thương là thương là thương vậy thôi
Thương nụ cười đôi môi
Là tự làm đau và âm thầm nhớ
Là chuyện con tim cứ trông cứ chờ
Muốn tựa bờ vai
Xiết chặt bàn tay
Của ai.... đó !!
Lặng nhìn bóng ai đang đi thật xa nơi đây
Là chuyện của cây đang thầm nhìn mây
Là đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau
Em hãy nói xem
Còn chút hy vọng
Nào không ?;