Cứ Thế

Tác giả: Tee Đình Hào

Bài hát: Cứ Thế - Tee Đình Hào, duyy

Cứ thế ngày dài trôi qua là game trong tay không có em
Nắng chiếu muộn màng soi đôi môi thuần khiết gò má em vẫn đang ửng hồng
Nén chút ngại ngùng si mê từ lâu nên nay muốn nói ra
Thả yêu thương trao đến nơi có nàng

Chạm đôi tay để ta thấy đậm sâu đến đâu mà
Cứ đứng hoài trông mong, nhưng tại sao em không thể mở lòng
Cứ thế mà đâu hay, chuyện tình ta tan theo làn khói bay
Cứ thế chơi vơi chơi vơi khi mùa đông cận kề và đang tới
Đợi một chút yêu nhiều thế sao lại xa, đợi một lát ôm nhẹ lấy chuyện tình ta sao bước chân ai
vội đi

[RAP:]
Chỉ nỗi nhớ và mình ta
Đủ để viết bài tình ca
Đủ để say trong vô vị
Và đủ để yêu trong vô lý

Anh có rất nhiều câu hỏi, mãi thắc mắc như Thịnh Suy
Tâm hồn em như bài toán khó, muốn giải được phải tinh vi
Nỗi buồn của anh, kể ra không bao giờ đủ vì
Dài lênh đênh, từ núi cao đến khắp miền trung du còn
Đối với em, thì tình cảm chẳng bao giờ là đủ
Vì ngọc ngà trân châu mới là chính còn chân ái là phù du

Anh rất muốn làm gì hơn
Nhưng chẳng biết làm gì trơn
Thuốc cứ xiết tiếc thay nghĩ ra gì cũng viết ngay

Lời chưa nói, anh đem hết chúng giấu vào lồng ngực
Nỗi nhớ thì như bảo vệ ngày đêm luôn có để thường trực
Tình yêu như hoa nở trái mùa, sao em nỡ hái đùa,
Như là ly cà phê đắng không thêm đường vẫn thấy vừa
x2

Mặt trời khuất lối, tình mình mãi trôi, đến phía sau kia đồi thôi em đang mang đi làn môi,
Sắc hoa vạn cánh chưa hề tàn
Chỉ còn nhung nhớ, còn chẳng *** mơ.
Đứng ở đằng sau, khẽ ôm niềm đau và mặt trời ấy em mang hết đi

Cứ thế ngày dài trôi qua là game trong tay không có em
Nắng chiếu muộn màng soi đôi môi thuần khiết gò má em vẫn đang ửng hồng
Nén chút ngại ngùng si mê từ lâu nên nay muốn nói ra
Thả yêu thương trao đến nơi có nàng
Chạm đôi tay để ta thấy vẫn còn thương nhớ

Cứ thế ngày dài trôi qua
(Ngỡ như đã có nhau trọn kiếp sao lại xa)
Nắng chiếu muộn màng soi đôi môi
(Sống trong nỗi nhớ, níu ai về đây)
Nén chút ngại ngùng si mê từ lâu nên nay muốn nói ra
Thả yêu thương trao đến nơi có nàng, chạm đôi tay để ta thấy vẫn còn thương nhớ;