Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Tôi mới nghe tôi mới nghe phúc âm buồn của loài giun dế.
Tôi thoáng nghe tôi thoáng nghe tiếng reo cười của loài hóa thân
Tiếng kinh cầu, cuốn hương trầm, mắt mây mù người tình bên anh,
Mắt âm thầm nữa đời Giang Châu.
Anh theo nỗi chết khổ đau đem về trời,
Nhưng anh đâu ngờ khổ đau thành nỗi nhớ,
Anh cơn mây chiều đã rời bờ phiêu du.
Như tiếng hát buồn có lần anh nói với tôi.
Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm lần lượt đi trong niềm sầu đau,
Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm kiếp sống lang thang như mây chiều.
Này vì đâu, này vì đâu mà thiêu cháy khiếo sống, kiếp sống.
Trong mê man giấu niềm nhục nhằn nước mắt nào dâng nghẹn đầy vơi.;
Tôi thoáng nghe tôi thoáng nghe tiếng reo cười của loài hóa thân
Tiếng kinh cầu, cuốn hương trầm, mắt mây mù người tình bên anh,
Mắt âm thầm nữa đời Giang Châu.
Anh theo nỗi chết khổ đau đem về trời,
Nhưng anh đâu ngờ khổ đau thành nỗi nhớ,
Anh cơn mây chiều đã rời bờ phiêu du.
Như tiếng hát buồn có lần anh nói với tôi.
Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm lần lượt đi trong niềm sầu đau,
Tuổi trẻ chúng tôi đã bao nhiêu năm kiếp sống lang thang như mây chiều.
Này vì đâu, này vì đâu mà thiêu cháy khiếo sống, kiếp sống.
Trong mê man giấu niềm nhục nhằn nước mắt nào dâng nghẹn đầy vơi.;