Tác giả: Đắc Trung & Hoàng Khai Nhan
Biết nói sao cho vừa, ngày tháng vẫn âm thầm qua
Người từ dĩ vãng xa mờ về trong giấc mộng hờ
thêm nhớ nhung một lần nữa...
Tiếng ai nghe mơ hồ chiều nay như chiều thương yêu cũ
Biết nói sao cho vừa khi người là của ngày xưa ...
Đời lặng dần theo tiếng cầu kinh
Chiều còn tìm đâu nữa tình ban đầu
nhạt nhòa hương phấn từng đêm hôm nào
Lòng chợt vàng như lá rụng bên đường
chợt buồn như tiếng đàn vỹ cầm
chiều nào hiu hắt còn vang dư âm...
Áo bay trong mưa chiều
Vạt áo quấn ân tình theo
Người từ dĩ vãng xa mờ
Về trong giấc mộng hờ
thêm nhớ nhung một lần nữa...
Sẽ đưa em qua cầu
chiều nay như chiều xưa yêu dấu
Có mưa bay không nhiêu
Nhưng vừa lạnh vai tình yêu;
Người từ dĩ vãng xa mờ về trong giấc mộng hờ
thêm nhớ nhung một lần nữa...
Tiếng ai nghe mơ hồ chiều nay như chiều thương yêu cũ
Biết nói sao cho vừa khi người là của ngày xưa ...
Đời lặng dần theo tiếng cầu kinh
Chiều còn tìm đâu nữa tình ban đầu
nhạt nhòa hương phấn từng đêm hôm nào
Lòng chợt vàng như lá rụng bên đường
chợt buồn như tiếng đàn vỹ cầm
chiều nào hiu hắt còn vang dư âm...
Áo bay trong mưa chiều
Vạt áo quấn ân tình theo
Người từ dĩ vãng xa mờ
Về trong giấc mộng hờ
thêm nhớ nhung một lần nữa...
Sẽ đưa em qua cầu
chiều nay như chiều xưa yêu dấu
Có mưa bay không nhiêu
Nhưng vừa lạnh vai tình yêu;