Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Lối cũ tôi tìm về… Một chiều buồn nắng xế…
Tình xưa não nề…Ôm dĩ vãng bên lề...
Bước đi trong sương…đời rẽ lối vô thường..
Phải xa người thương…hỏi ai không sầu vương?
Xưa dưới ánh trăng rằm…hẹn thề tình xanh thắm
Chung bước âm thầm…Tình ngỡ mãi trăm năm
Biết đâu ngày sau. Đời ngang trái giăng sầu
Hẹn ước tàn mau. Yêu dấu nỡ phai màu…
Ôi cung đàn…đành lỡ phím sầu tơ
Bao ân tình…dang dở gió bụi mờ…
Thoáng úa tàn…nụ tình xưa vụn vỡ
Cõi mơ mộng một thuở ai có chờ?
Bỗng xa lạ…đường cũ ta từng qua
Mơ nắng hạ. Lạc bước nhau chiều tà
Lối xưa về… buồn thu rơi vàng lá
Thôi xem là dĩ vãng… tình đã xa
Nuối tiếc mãi xa rồi. Ôi đêm nào tóc rối
Đường xưa bước vội. hẹn ước cũ vương môi
Thương nhớ đành chôn vùi nơi đáy tim mình
Thầm trách người đi sao nỡ quên ân tình.;
Tình xưa não nề…Ôm dĩ vãng bên lề...
Bước đi trong sương…đời rẽ lối vô thường..
Phải xa người thương…hỏi ai không sầu vương?
Xưa dưới ánh trăng rằm…hẹn thề tình xanh thắm
Chung bước âm thầm…Tình ngỡ mãi trăm năm
Biết đâu ngày sau. Đời ngang trái giăng sầu
Hẹn ước tàn mau. Yêu dấu nỡ phai màu…
Ôi cung đàn…đành lỡ phím sầu tơ
Bao ân tình…dang dở gió bụi mờ…
Thoáng úa tàn…nụ tình xưa vụn vỡ
Cõi mơ mộng một thuở ai có chờ?
Bỗng xa lạ…đường cũ ta từng qua
Mơ nắng hạ. Lạc bước nhau chiều tà
Lối xưa về… buồn thu rơi vàng lá
Thôi xem là dĩ vãng… tình đã xa
Nuối tiếc mãi xa rồi. Ôi đêm nào tóc rối
Đường xưa bước vội. hẹn ước cũ vương môi
Thương nhớ đành chôn vùi nơi đáy tim mình
Thầm trách người đi sao nỡ quên ân tình.;