Tác giả: Phan Thế Huy
Tiếng tơ trầm lắng từng đêm vắng gợi nhớ kỷ niệm
Cung đàn chơi vơi… sầu lên ngôi, tình vương tóc rối
Nói nghìn lời nói tình sương khói giờ cũng tan rồi
Yêu là nước mắt, tình héo hắt, nói thêm làm chi
ĐK:
Quyết lòng không nhớ mà dáng xưa còn trong kỷ niệm
Bao giòng thơ trao còn in nguyên một vùng ký ức
Bước chân ai còn đây, đã bao năm đường chưa phai dấu
Những cơn mưa hoàng hôn, để con tim ngập trong nỗi nhớ
Bước lạc trong hư vô, áng mây trôi về miền xa vắng
Ôi tình tan trong mưa… tiếng tơ xưa trôi vào lãng quên.
Ánh trăng còn đó, từng cơn gió lạnh buốt tâm hồn
Tơ tròi mênh mông, dệt bên trong hồn bao nỗi nhớ
Biết tình đã lỡ, làn mây vỡ thành những cơn sầu
Nghe tình héo hắc giòng nước mắt ngập tràn ánh trăng
(Giang tấu)
Ôi từng đêm vắng giòng nước mắt ngập tràn ánh trăng
Biết người xưa quay gót, lòng đau xót tình cũng xa xôi
Ôi từng đêm vắng giòng nước mắt... ngập tràn ánh trăng….;
Cung đàn chơi vơi… sầu lên ngôi, tình vương tóc rối
Nói nghìn lời nói tình sương khói giờ cũng tan rồi
Yêu là nước mắt, tình héo hắt, nói thêm làm chi
ĐK:
Quyết lòng không nhớ mà dáng xưa còn trong kỷ niệm
Bao giòng thơ trao còn in nguyên một vùng ký ức
Bước chân ai còn đây, đã bao năm đường chưa phai dấu
Những cơn mưa hoàng hôn, để con tim ngập trong nỗi nhớ
Bước lạc trong hư vô, áng mây trôi về miền xa vắng
Ôi tình tan trong mưa… tiếng tơ xưa trôi vào lãng quên.
Ánh trăng còn đó, từng cơn gió lạnh buốt tâm hồn
Tơ tròi mênh mông, dệt bên trong hồn bao nỗi nhớ
Biết tình đã lỡ, làn mây vỡ thành những cơn sầu
Nghe tình héo hắc giòng nước mắt ngập tràn ánh trăng
(Giang tấu)
Ôi từng đêm vắng giòng nước mắt ngập tràn ánh trăng
Biết người xưa quay gót, lòng đau xót tình cũng xa xôi
Ôi từng đêm vắng giòng nước mắt... ngập tràn ánh trăng….;