Tác giả: Phan Thế Huy
Không gian lặng im, chợt lá thu rớt nhẹ
Âm thanh tựa như, người chốn xưa bước về
Trông ra ngoài hiên một ánh trăng úa gầy
Cuối chân mây, bóng người tìm đâu thấy
Con tim ngủ quên, chợt gió thu lướt nhẹ
Đôi môi chợt nghe nụ nhớ theo gió về
Bao nhiêu lời yêu từ chốn nao lắng động
Cơn gió thu gọi hồn buồn nhớ mênh mông
ĐK:
Bên nhau ngày nao tình chất ngất rã rời
Nay xa mù khơi lòng thương nhớ tơi bời
Cho ân tình vơi, tìm đâu nữa môi cười
Bao nhiêu mọng mơ giờ tan thành mây khói
Thu đi thật nhanh, còn vương chiếc lá vàng
Cho đông về mau, ngày vui cũng phai tàn
Rêu phong thời gian, lòng sao mãi mong chờ
Bao tháng qua, hình hài người vẫn trong mơ...;
Âm thanh tựa như, người chốn xưa bước về
Trông ra ngoài hiên một ánh trăng úa gầy
Cuối chân mây, bóng người tìm đâu thấy
Con tim ngủ quên, chợt gió thu lướt nhẹ
Đôi môi chợt nghe nụ nhớ theo gió về
Bao nhiêu lời yêu từ chốn nao lắng động
Cơn gió thu gọi hồn buồn nhớ mênh mông
ĐK:
Bên nhau ngày nao tình chất ngất rã rời
Nay xa mù khơi lòng thương nhớ tơi bời
Cho ân tình vơi, tìm đâu nữa môi cười
Bao nhiêu mọng mơ giờ tan thành mây khói
Thu đi thật nhanh, còn vương chiếc lá vàng
Cho đông về mau, ngày vui cũng phai tàn
Rêu phong thời gian, lòng sao mãi mong chờ
Bao tháng qua, hình hài người vẫn trong mơ...;