Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Nghe tiếng cuốc giữa đêm trăng, Em chờ Anh dưới con đê làng
Ta gối lá ngắm trăng lên, hoa bần rơi trắng đôi bờ kênh.
Ai gánh lúa giữa đêm trăng, bao giọt sương ướt đôi vai trần
Câu đối đáp giữa đêm trăng, ơ hò ơ bao khúc chờ mong
Nghe tiếng Cuốc đã bao lần, âm thầm Em ngóng trông Anh
Đêm thức giấc đã bao lần, hoa bần rơi xác xơ ngoài sông
Ngày Anh đi tiếng chim lặng câm, đời Em qua biết bao mùa đông
Nghe tiếng Cuốc lúc Anh về, cầy bần xưa đã sum xuê
Anh cứ trách cớ sao người, không chờ Anh dưới chân bờ đê
Nào hay cô gái quê giờ đây, vừa sang sông đến nơi quê người
Buồn cho con Cuốc kêu bên trời;
Ta gối lá ngắm trăng lên, hoa bần rơi trắng đôi bờ kênh.
Ai gánh lúa giữa đêm trăng, bao giọt sương ướt đôi vai trần
Câu đối đáp giữa đêm trăng, ơ hò ơ bao khúc chờ mong
Nghe tiếng Cuốc đã bao lần, âm thầm Em ngóng trông Anh
Đêm thức giấc đã bao lần, hoa bần rơi xác xơ ngoài sông
Ngày Anh đi tiếng chim lặng câm, đời Em qua biết bao mùa đông
Nghe tiếng Cuốc lúc Anh về, cầy bần xưa đã sum xuê
Anh cứ trách cớ sao người, không chờ Anh dưới chân bờ đê
Nào hay cô gái quê giờ đây, vừa sang sông đến nơi quê người
Buồn cho con Cuốc kêu bên trời;