Tác giả: Phạm Quang Hóa
Nắng mùa đông rực vàng hoa Dã Qùy Tiếc gì thu ngày mưa buồn đã qua Cho mùa xuân hoa Đào thắm Thông gió reo bốn mùa say đắm người phương xa
Phố mờ suơng hồ Xuân Huơng uớt mềm Gió lạnh không mà nhân tình đắm say tay tìm tay môi tìm má thương quá như núi đồi ôm ấp Đà Lạt yêu
Đà lạt yêu Tôi yêu hàng phượng tím che nghiêng dáng em gầy Tôi yêu hàng đào thắm xuân về mơ bóng ai Đà Lạt ơi Ai qua hồ Than thở nghe chăng khúc u hoài Ai qua đèo lộng gió hoa vàng như luyến lưu Tôi xuôi tàu năm cũ trong suơng khói mơ màng qua ga Đ ran đó thăm nguời em dấu yêu
Tiếc muà xuân phuợng buồn rơi tím chiều dẫu tàn phai mà sao còn vấn vương đâu muà xuân mơ đào thắm xa lắm nhưng vẫn còn lưu luyến nguời phuơng xa
Có gì vui mà nguời đi vẫn về Chút mộng du cà phê Tùng rất riêng Uyên và Phuơng ai còn nhớ say đắm bao mối tình yêu quá Đà Lạt ơi yêu quá Đà Lạt ơi yêu quá Đà Lạt ơi;
Phố mờ suơng hồ Xuân Huơng uớt mềm Gió lạnh không mà nhân tình đắm say tay tìm tay môi tìm má thương quá như núi đồi ôm ấp Đà Lạt yêu
Đà lạt yêu Tôi yêu hàng phượng tím che nghiêng dáng em gầy Tôi yêu hàng đào thắm xuân về mơ bóng ai Đà Lạt ơi Ai qua hồ Than thở nghe chăng khúc u hoài Ai qua đèo lộng gió hoa vàng như luyến lưu Tôi xuôi tàu năm cũ trong suơng khói mơ màng qua ga Đ ran đó thăm nguời em dấu yêu
Tiếc muà xuân phuợng buồn rơi tím chiều dẫu tàn phai mà sao còn vấn vương đâu muà xuân mơ đào thắm xa lắm nhưng vẫn còn lưu luyến nguời phuơng xa
Có gì vui mà nguời đi vẫn về Chút mộng du cà phê Tùng rất riêng Uyên và Phuơng ai còn nhớ say đắm bao mối tình yêu quá Đà Lạt ơi yêu quá Đà Lạt ơi yêu quá Đà Lạt ơi;