Tác giả: Vũ Ngọc Bích
Đã lâu lắm rồi mình không còn nói nhớ nhau.
Đã lâu lắm rồi mình không còn trông ngóng nhau
Dẫu cho nhiều ngày trôi, cũng không lời hỏi thăm, tựa như 2 người xa lạ.
Đã lâu lắm rồi giờ đây anh nơi chốn nao
Có vui hỡi người giờ anh kề vai với ai
Cuộc tình chúng mình, dường như chẳng còn lối thoát cho cả hai.
Chẳng một trách than và cũng ko lời giải thích rõ ràng
Vẫn yêu mà sao thấy xa vời
Chỉ làm nhau thêm đau mỗi ngày anh hỡi.
Thà rằng cứ nói chia tay
Để trái tim em tan vỡ dẫu chỉ 1 lần hỡi anh.
Và em sẽ quên anh sẽ cố tin rằng anh
Không thuộc về em
Biết chăng thật khó để nói quên anh
Biết chăng thật khó để giữ tim anh
Nên bây giờ đành buông tay.;
Đã lâu lắm rồi mình không còn trông ngóng nhau
Dẫu cho nhiều ngày trôi, cũng không lời hỏi thăm, tựa như 2 người xa lạ.
Đã lâu lắm rồi giờ đây anh nơi chốn nao
Có vui hỡi người giờ anh kề vai với ai
Cuộc tình chúng mình, dường như chẳng còn lối thoát cho cả hai.
Chẳng một trách than và cũng ko lời giải thích rõ ràng
Vẫn yêu mà sao thấy xa vời
Chỉ làm nhau thêm đau mỗi ngày anh hỡi.
Thà rằng cứ nói chia tay
Để trái tim em tan vỡ dẫu chỉ 1 lần hỡi anh.
Và em sẽ quên anh sẽ cố tin rằng anh
Không thuộc về em
Biết chăng thật khó để nói quên anh
Biết chăng thật khó để giữ tim anh
Nên bây giờ đành buông tay.;