Tác giả: Vũ Ngọc Bích
Cơn mưa vội vàng chóng qua, cuốn em những nỗi nhớ nghĩ về anh xót xa.
Có lẽ đôi ta từ nay, về sau, đừng nghĩ đến nhau!
Thì tim em sẽ không vì ai phải đớn đau.
Em đâu nào hay biết chăng, mỗi khi anh nghĩ về em anh thường đi rất nhanh.
Phố quen khi xưa giờ đây, mình anh, chẳng còn bóng em.
Chẳng còn.. một chút vương vấn!
Tiếc nuối làm gì người cũng đã ra đi, níu kéo làm gì oh no.
Em sẽ quên anh my boy.
Những phút dại khờ vì quá ngu ngơ, anh yêu thật nhiều chẳng nghĩ.
Anh sẽ quên em my girl.
ĐK:
Vì yêu dại khờ vì em đợi chờ, từng đêm một mình ngóng trông cuộc tình.
Về anh.. về em...
Vì sao đôi ta chẳng hề hay biết.
Vì do một người đi qua cuộc đời, vì anh vội vàng xoá tan lời hẹn.
Về anh... Về em...
Thì thôi em đi đi anh không quan tâm giữ lại.;
Có lẽ đôi ta từ nay, về sau, đừng nghĩ đến nhau!
Thì tim em sẽ không vì ai phải đớn đau.
Em đâu nào hay biết chăng, mỗi khi anh nghĩ về em anh thường đi rất nhanh.
Phố quen khi xưa giờ đây, mình anh, chẳng còn bóng em.
Chẳng còn.. một chút vương vấn!
Tiếc nuối làm gì người cũng đã ra đi, níu kéo làm gì oh no.
Em sẽ quên anh my boy.
Những phút dại khờ vì quá ngu ngơ, anh yêu thật nhiều chẳng nghĩ.
Anh sẽ quên em my girl.
ĐK:
Vì yêu dại khờ vì em đợi chờ, từng đêm một mình ngóng trông cuộc tình.
Về anh.. về em...
Vì sao đôi ta chẳng hề hay biết.
Vì do một người đi qua cuộc đời, vì anh vội vàng xoá tan lời hẹn.
Về anh... Về em...
Thì thôi em đi đi anh không quan tâm giữ lại.;