Tác giả: Thụy Mi
Tóc rối xõa kín mắt người
Dốc hết chén đắng nửa vời
Chới với bám kiếp con người
Tiếng nấc thoát vỡ cơn cười
Bóng tối quấn lối chân người
Gió rét thấu buốt da người
Dấu ái đóng đá bên đời
Yêu thương giăng bẫy trêu người
Từ trong cõi tôi, sầu rơi xuống đời
Và tôi với tôi tìm ra bóng mình
Nhật Nguyệt rơi, vũ trụ tôi rơi
Loài người ơi có cùng tôi rơi
Thức giấc giữa đám hoang tàn
Nhíu mắt trốn ánh nắng tràn
Chất đắng chát ngấm môi người
Trống vắng rời rã cuốn về
Nhắm mắt cúi xuống thấy mình
Cố xóa dấu vết nhục hình
Xác tín tôi với nhân loại
Tôi rơi, trong cơn bão chùng
Và tôi cứ rơi, về nơi cõi nguồn
Tìm trong lãng quên, hình dung kiếp người
Phận người rơi hay phận tôi say
Vực trần gian hay vực hồn tôi;
Dốc hết chén đắng nửa vời
Chới với bám kiếp con người
Tiếng nấc thoát vỡ cơn cười
Bóng tối quấn lối chân người
Gió rét thấu buốt da người
Dấu ái đóng đá bên đời
Yêu thương giăng bẫy trêu người
Từ trong cõi tôi, sầu rơi xuống đời
Và tôi với tôi tìm ra bóng mình
Nhật Nguyệt rơi, vũ trụ tôi rơi
Loài người ơi có cùng tôi rơi
Thức giấc giữa đám hoang tàn
Nhíu mắt trốn ánh nắng tràn
Chất đắng chát ngấm môi người
Trống vắng rời rã cuốn về
Nhắm mắt cúi xuống thấy mình
Cố xóa dấu vết nhục hình
Xác tín tôi với nhân loại
Tôi rơi, trong cơn bão chùng
Và tôi cứ rơi, về nơi cõi nguồn
Tìm trong lãng quên, hình dung kiếp người
Phận người rơi hay phận tôi say
Vực trần gian hay vực hồn tôi;