Tác giả: Thụy Mi
Em về! trong tiếng thở dài tôi
Từ tiền kiếp, đọa đày về đó
Em thân như cỏ lá
Phất phơ bay, mà rụng ngang đời
Em về! trong giấc ngủ muộn màng
Nặng nhọc đến, sau đêm mệt lã
Em mong manh tựa sương
Lững lờ trôi, tan giữa vô thường
Em về! trong ảo giác mông lung
Hư như thực, em, tôi, tồn tại
Em hồn thơ lãng đãng
Lang thang, tôi rượt đuổi mệt nhoài
ĐK:
Em về! trong sớm buổi mờ sương
Tự nhiên đến, thênh thang trong gió
Em lung linh vạt nắng
Lén đi hoang, lẩn chạy tôi hoài
Em về! trong cõi loạn cuồng tôi
chân lạc bước, nửa hồn say khướt
Em cơn giông nghiệt ngã
Lũ lượt qua, toan tránh ích gì?
Em về! hơi thở đuối trong tôi
Ôi vô vọng, tâm khan, lực tận
Em nhỏ như hạt cát
Cũng xa, tôi lạc mất tôi rồi!;
Từ tiền kiếp, đọa đày về đó
Em thân như cỏ lá
Phất phơ bay, mà rụng ngang đời
Em về! trong giấc ngủ muộn màng
Nặng nhọc đến, sau đêm mệt lã
Em mong manh tựa sương
Lững lờ trôi, tan giữa vô thường
Em về! trong ảo giác mông lung
Hư như thực, em, tôi, tồn tại
Em hồn thơ lãng đãng
Lang thang, tôi rượt đuổi mệt nhoài
ĐK:
Em về! trong sớm buổi mờ sương
Tự nhiên đến, thênh thang trong gió
Em lung linh vạt nắng
Lén đi hoang, lẩn chạy tôi hoài
Em về! trong cõi loạn cuồng tôi
chân lạc bước, nửa hồn say khướt
Em cơn giông nghiệt ngã
Lũ lượt qua, toan tránh ích gì?
Em về! hơi thở đuối trong tôi
Ôi vô vọng, tâm khan, lực tận
Em nhỏ như hạt cát
Cũng xa, tôi lạc mất tôi rồi!;