Tác giả: Huỳnh Nhật Tân
Rồi anh cũng ra đi bỏ lại em cô đơn một mình
Rồi anh cũng ra đi bỏ lại đây một trời nhung nhớ
Chiều hoàng hôn chiết bóng lặng lẽ mỗi mình em
Trên con đường xa mờ không bóng anh
Rồi ta cũng chia tay chuyện yêu đương như cơn mộng dài
Vầng trăng cũ năm xưa chợt một đêm nghe buồn tê tái
Lòng người như lá úa rớt rơi trong chiều thu
Anh đi rồi em chết trong âm thầm
Trái tim dại khờ ngày xưa dâng hiến chỉ mình anh
Trái tim bây giờ từng đêm tan nát cũng vì anh
Mất anh đêm này, mất anh trong đời
Bởi vì đâu người hỡi, người hỡi
Trái tim khô cằn nằm im băng giá suốt mùa đông
Trái tim hao gầy tìm đâu giây phút sống bình yên
Mất nhau trong đời, nỗi đau rã rời
có nào hay, người hỡi, người hỡi
Khi giã từ .... ơ ... ơ ... ơ;
Rồi anh cũng ra đi bỏ lại đây một trời nhung nhớ
Chiều hoàng hôn chiết bóng lặng lẽ mỗi mình em
Trên con đường xa mờ không bóng anh
Rồi ta cũng chia tay chuyện yêu đương như cơn mộng dài
Vầng trăng cũ năm xưa chợt một đêm nghe buồn tê tái
Lòng người như lá úa rớt rơi trong chiều thu
Anh đi rồi em chết trong âm thầm
Trái tim dại khờ ngày xưa dâng hiến chỉ mình anh
Trái tim bây giờ từng đêm tan nát cũng vì anh
Mất anh đêm này, mất anh trong đời
Bởi vì đâu người hỡi, người hỡi
Trái tim khô cằn nằm im băng giá suốt mùa đông
Trái tim hao gầy tìm đâu giây phút sống bình yên
Mất nhau trong đời, nỗi đau rã rời
có nào hay, người hỡi, người hỡi
Khi giã từ .... ơ ... ơ ... ơ;