Tác giả: Huỳnh Nhật Tân
Tôi vẫn đi về tìm lại cành ngọc lan
cành ngọc lan năm cũ có còn trên bến xưa
dòng sông lơ lững một chiều đông
gió đưa lời ai hát vắng xa buồn xa vơì
Chuyện xưa ngày ấy còn rơi
đã yêu thầm cô bé tóc vừa ngang búi vai
nàng hay e ấp cười nhìn tôi
mắt thẹn thùng ngu ngơ , nói sao lời chẳng vừa
Nhưng em đâu nào có biết
tôi đâu nào dám nói
mối duyên thầm từ lâu
Em ngây thơ vừa mới lớn
bao nhiêu là uớc muốn
tôi đâu nào dám gần
Nhưng khi xuân tình mới chớm
thương yêu vừa mới hé
nỡ sao đành chia xa
Em không nói lời biệt ly
không giã từ nhau đi
cho lệ tràn bờ mi
Trong nỗi u hoaì , tìm kiếm người xưa
cành ngọc lan năm cũ , tả tơi đầy ngoài sân
Bờ sông vắng lặng một chiều đông,
xót xa lời thương nhớ, tiễn đưa một bóng hình
Ngọc lan còn đó Ngọc Lan ,
em tôi giờ đâu mất
để tôi buồn thâu đêm
Tìm em chỉ còn tìm trong mơ
ngõ về lòng bơ vơ
lẻ loi đời quạnh hiu;
cành ngọc lan năm cũ có còn trên bến xưa
dòng sông lơ lững một chiều đông
gió đưa lời ai hát vắng xa buồn xa vơì
Chuyện xưa ngày ấy còn rơi
đã yêu thầm cô bé tóc vừa ngang búi vai
nàng hay e ấp cười nhìn tôi
mắt thẹn thùng ngu ngơ , nói sao lời chẳng vừa
Nhưng em đâu nào có biết
tôi đâu nào dám nói
mối duyên thầm từ lâu
Em ngây thơ vừa mới lớn
bao nhiêu là uớc muốn
tôi đâu nào dám gần
Nhưng khi xuân tình mới chớm
thương yêu vừa mới hé
nỡ sao đành chia xa
Em không nói lời biệt ly
không giã từ nhau đi
cho lệ tràn bờ mi
Trong nỗi u hoaì , tìm kiếm người xưa
cành ngọc lan năm cũ , tả tơi đầy ngoài sân
Bờ sông vắng lặng một chiều đông,
xót xa lời thương nhớ, tiễn đưa một bóng hình
Ngọc lan còn đó Ngọc Lan ,
em tôi giờ đâu mất
để tôi buồn thâu đêm
Tìm em chỉ còn tìm trong mơ
ngõ về lòng bơ vơ
lẻ loi đời quạnh hiu;